Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đen như mực.
Gió khản hơi gào thét. Từng nhành cây lay động như một bầy ngạ quỷ đang nhảy nhót, cứ như thể chúng vừa từ chín tầng địa ngục thoát ra.
Quán trọ Quảng Văn giờ đây không một bóng đèn. Tất cả khách trọ đã ngủ hết cả.
Lúc trời mưa to gió lớn như thế này, thì chỉ còn cách vùi trong chăn ấm mà ngủ.
Cũng chẳng có ai đi lại trong đêm tối, mưa to gió lớn như thế này kia chứ?
Không một ai cả?
Có chắc không, vẫn còn đó chứ.
Những bóng đen tay cầm vũ khí sáng loáng trong đêm đen đang dần dần áp sát ba căn phòng . Đó là  những  căn phòng mà bọn người tự xưng là thuộc hạ của quan hình án.
Từng bóng đen nhẹ nhàng như những con dã thú săn mồi. Có tiếng nói khe khẽ.
_ Có lệnh giết hết chẳng chừa một ai.
Từng bóng đen đang tiến đến gần thì khựng lại.
Căn phòng của vị tiểu thư con quan hình án đột nhiên thắp sáng.
Bọn người đang áp sát đến gần đưa mắt nhìn vào, thấy bóng dáng của một người con gái đang bước qua bước lại.
Một tên nhìn thấy thế, liền nuốt nước bọt đánh ực rồi nghĩ:
_ Có lệnh giết chết nếu không con bé ấy mà vào tay của ta nhỉ? Tha hồ mà sảng khoái  cứ gọi là....?
Chúng cứ yên lặng nhìn vào căn phòng đang còn ánh đèn.
Ngoài trời gió vẫn gào thét. Mưa vẫn quay cuồng và rên rỉ. Từng căn nhà nhỏ nằm yên lặng, trông thật bé nhỏ mỏng manh dưới trận cuồng phong.
Đêm đen. Ánh sáng chết chóc lạnh lẽo toát ra từ các loại vũ khí. Bọn người này cứ ngồi yên lặng mà chờ lệnh.
Cô ả ban nãy, giờ đây không còn là một cô ả con của lão chủ quán trọ Quảng Văn nữa. Trong tay của cô ả đang cầm thanh đoản đao sáng, lên một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Đao quý.
Thì càng giết được nhiều người.
Tội ác càng thêm chồng chất.
Lão chủ quán trọ đang đi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
_ Tiểu thư! Đã đến lúc hành động rồi.
Cho dù con bé đó có thức cũng chẳng ăn thua gì?
Tiểu thư thì ra cô ả là tiểu thư.
Nhưng tiểu thư con quan hay của ai nào biết được?
Chỉ biết rằng, cô ả đang chỉ đạo toán người này lấy mạng của bọn người Lập Chinh.
Cô ả đưa tay ra hiệu cho lão chủ quán trọ Quảng Văn im lặng.
Lão chủ quán trọ Quảng Văn lúc thường ngày nhã nhặn với khách ở trọ, tốt bụng với người làm giờ đây tay cầm đao, một thanh đao to bản sáng quắc.
Lại hỏi cái lý giết người.
Có thật sự lão là một người chủ quán trọ như bao người khác?
Cô ả mà lão chủ quán trọ Quảng Văn kêu là tiểu thư mới nói:
_ Hãy chờ cho cô ta ngủ say đã. Nhìn cũng biết không phải người tầm thường, vả lại ta cũng không muốn thấy cái chết khi cô ta còn quá nhỏ.
Cô ả mà lão chủ quán trọ Quảng Văn gọi là tiểu thư, đưa mắt nhìn hai căn phòng ở hai bên. Hai căn phòng tối om không một ánh đèn .
Bình thường thì khi chủ nhân còn thức, thuộc hạ nào dám ngủ say kia chứ? Bất chợt một làn hàn khí lạnh lẽo quét ngang.
Cô ả giật mình đánh thót mà tự hỏi:
_ Thế này là thế nào? Ta chẳng gặp như thế này bao giờ? Không lẻ đêm nay ....?
Cô ả nhớ đến con người.
Không! Là chàng trai trẻ mặt còn lún phún lông tơ. Một chàng trai trẻ có ánh mắt lạnh lẽo.
Cô ả đang miên man suy nghĩ, thì tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn khe khẽ lên tiếng.
_ Tiểu thư! Ánh đèn đã tắt.
Cô ả gật đầu.
_ Ta đã biết. Hãy chờ một lúc nữa để cô ta ngủ say.
Lão thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn lại hỏi:
_ Tiểu thư! Chúng ta tấn công cả ba hay từng phòng một.
Vị tiểu thư kia mím môi.
_ Hãy tấn công hai căn phòng hai bên. Ta trông một mình con bé kia chẳng làm nên trò trống gì đâu?
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn, liền ra hiệu cho bọn dưới quyền.
Bọn chúng liền chia thành hai toán lao vào trong hai căn phòng ở hai bên.
Gươm đao tuốt trần, sát khí đằng đằng. Chúng vừa lao vào đã thấy trên giường có người đang nằm ngủ.
Chẳng cần suy xét? Chúng vung đao, vung kiếm chém  xuống.
Nhưng nào ngờ chỉ là những cái gối được sắp xếp thành hình người nằm trên giường. Chúng nhìn quanh chỉ là một căn phòng trống trơn.
Người ở đâu?
Chúng đưa mắt nhìn nhau, đành lắc đầu rồi rút lui.
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn bước đến gần bên cạnh cô ả.
_ Tiểu thư!
Cô ả mỉm cười rồi hỏi:
_ Đã thành toàn cho bọn chúng?
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn lắc đầu.
_ Tiểu thư! Không phải. Trong phòng chẳng có  lấy một ai.
Cô ả vô cùng ngạc nhiên .
_ Thế là thế nào? Không có một ai là sao? Đi!
Cô ả nhanh chóng lao vào căn phòng ở giữa. Cô ả đưa mắt nhìn vào chiếc giường. Nhưng lại trống trơn không một bóng người.
Cô ả quát lên:
_ Hãy thắp đèn lên cho ta.
Bọn thuộc hạ nhanh chóng quẹt lửa thắp đèn .
Ánh sáng bừng lên. Cô ả đưa mắt nhìn quanh rồi tự hỏi:
_ Thế này là thế nào? Chúng biến đi đâu?
Cô ả đang suy nghĩ thì có tiếng quát lớn :
_ Giết!
Cô ả quay sang bọn thuộc hạ.
_ Các ngươi ra ngoài xem sao?
Cùng lúc đó tiếng cười thật rùng rợn vang lên.
_ Các ngươi muốn lấy mạng bọn ta sao? Đâu có dễ thế?
Tiếng người la hét. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa,  vang lên nghe khô khốc, lạnh lẽo, trong đêm mưa to gió lớn càng kinh sợ.
Cô ả giờ đây muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng được?
Ở nơi cửa bọn thuộc hạ đứng dày đặc.
Tiếng người hét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lại có tiếng người cười lên.
_ Mỹ nhân! Mỹ nhân ở đâu rồi?
Cô ả nghe tiếng biết là người đàn ông, mang chiếc áo màu nâu với thân hình lực lưỡng vạm vở đang đùa giỡn mình.
_ Hãy xông ra.
Tên thuộc hạ trong lốt lão chủ quán trọ Quảng Văn lại nói:
_ Tiểu thư quá đông người không xông ra được.
Cô ả đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
_ Phá phía sau mà ra.
Nhưng tên thuộc hạ lại nói:
_ Tiểu thư! Chúng ta đang ở trên tầng lầu. Phía sau chỉ là rừng cây.
Cô ả nhìn quanh rồi nói:
_ Phá vách ngăn xông qua bên kia.
Một tên thuộc hạ vừa bước đến đưa tay lên, mấy tấm ván đóng vách ngăn vừa chạm vào đã ngã xuống.
_ Tiểu thư ! Ở đây có đường.
Cô ả nhìn thấy thế liền nói:
_ Thì ra là thế? Các ngươi xông ra ngoài.
Tên thuộc hạ đi đầu vừa ló đầu qua, đã bị chém một nhát nằm sấp xuống, đầu một nơi, thân một nẻo.
Rồi có tiếng người cười nói:
_ Muốn qua sao? Đâu có dễ. Ta đã chờ các ngươi ở nơi đây đã lâu.
Nhưng mặc kệ. Một tên khác liều mạng xông qua. Nhưng vừa xông qua đã bị một nhát kiếm đưa tiễn về nơi miền âm ti diêm giới đen tối lạnh lẽo.
Cô ả nhìn thấy thế môi mím chặt .
_ Ở bên này. Các ngươi hãy phá đi.
Một tên bước đến đưa tay lên  rồi quay sang nhìn vị tiểu thư của mình.
Tên này rút kinh nghiệm của tên ở trước chỉ đưa kiếm  vào vách ngăn. Mấy tấm ván liền ngã xuống.
Tên thuộc hạ ngoảnh đầu lại nói:
_ Tiểu thư!
Cô ả nhìn cái lỗ hổng đen ngòm rồi đưa mắt nhìn tên thuộc hạ gật đầu.
Tên thuộc hạ nhẹ nhàng bước đến trước cái lỗ hổng đen ngòm.
Một tiếng tách vang lên.
Một mũi tên lao đến ghìm vào cổ họng của tên thuộc hạ.
Tên thuộc hạ chẳng kịp la lên tiếng nào đã ngã xuống.
Tên khác quyết liều mạng xông lên. Nhưng cô ả liền với tay chụp lấy.
_ Các ngươi muốn chết hay sao?
Rồi cô ả tự nhủ.
_ Không ngờ đến.  Ta lại thành ba ba trong rổ. Phá phía sau xông ra.
Tên thuộc hạ định nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro