Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trọ Quảng Văn im lìm trong cơn mưa tầm tả. Giờ đây trên đường cái quan chẳng có một ai qua lại.Với từng này người khách ở trọ qua đêm, cũng làm cho lão chủ quán trọ Quảng Văn vui mừng vì được món hời.
Lão chủ quán trọ Quảng Văn cứ ngồi yên lặng mà nhả từng làn khói thuốc.
Rung rung chiếc đùi, vắt chân chữ ngũ, lão ngã mình trên chiếc ghế ngựa , miệng mỉm cười.
Lão mỉm cười vì vớ được năm con cá sộp. Cô ả kia thì hết lăng xăng chỗ này chạy đến nơi kia. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên trên như trông đợi người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng kia. Cái người tự xưng là thuộc hạ của quan hình án.
Mong cái gì. Thì có được cái đó gọi là như ý. Người cô ả mong đợi đã bước xuống. Giờ đây đầu tóc đã chải chuốt, cái áo màu nâu được may khéo bó sát người phô cái ngực vạm vở với cánh tay lực lưỡng, làm cho cô ả đang nhìn mà đứng ngây người.
Theo sau là chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ, tay ôm thanh đao.
Người đàn ông đi trước liền nói:
_ Phiền nàng đưa thức ăn vào căn phòng ở giữa cho ta.
Cô ả nghe thế liền bước đến.
_ Sao lúc vừa rồi bảo là ăn ở dưới này?
Người đàn ông kia ghé sát tai cô ả:
_ Nàng có muốn lấy ngân lượng hay không? Ta bảo cho mà biết ở đó là nàng tiểu thư con quan hình án ở nơi kinh thành. Vị tiểu thư kia lại thích điều tra án, chuyên bắt bọn chuột nhắt đó.
Cô ả kia nghe thế mới bảo:
_ Không lẻ nàng ấy là mèo hay sao?
Người đàn ông đó lắc đầu.
_ Vị tiểu thư đó có phải mèo hay không thì ta không biết. Nhưng chắc chắn ta biết rằng vị tiểu thư đó rất nhiều ngân lượng. Nàng phục vụ chu đáo thì sẽ được trọng thưởng.
Cô ả cũng mỉm cười với nụ cười xuân tình với người đàn ông.
_ Chàng khỏi lo, thiếp sẽ bảo bọn người làm, làm cho chàng ngay thôi.
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền gật đầu.
_ Nàng cứ thế mà làm. Ta sẽ chờ nàng ở nơi căn phòng ở giữa.
Người đàn ông quay người bước đi.
Cô ả ra hiệu cho tên người làm.
Tên người làm nhìn thấy liền bước vào bếp và kêu lên.
_ Thức ăn của khách nhân trên tầng lầu. Có ngay! Có ngay!
Còn cô ả kia đang đon đả mời khách, thì một làn hàn khí lạnh lẽo lướt qua người của cô ả, làm cho cô ả giật mình đánh thót.
Cô ả quay lại nhìn lên.
Là chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ, đang đứng ở nơi cầu thang đưa mắt nhìn khắp nơi như dò xét.
Từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp nơi như soi rõ từng ngóc ngách.
Cô ả thấy thế liền lên tiếng.
_ Vị tiểu ca ca này.....
Nhưng chàng trai trẻ chẳng trả lời, mà ôm thanh đao bước lên trên căn phòng ở giữa.
Chàng trai trẻ ấy, chẳng phải ai khác mà chính là Lập Chinh.
Lập Chinh vừa bước vào, vị thầy đồ nghèo liền hỏi:
_ Lập Chinh! Tất cả là bao nhiêu người?
Lập Chinh vừa ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chén trà từ tay Hoa Bách Viên. Hoa Bách Viên nhìn Lập Chinh rồi cười bảo:
_ Lập Chinh ca ca! Trà này không có độc. Bách Viên đã thử qua rồi.
Lập Chinh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm rồi nói:
_ Ước chừng khoảng ba mươi tên, cũng bằng bọn trên phố. Chỉ có điều bọn này bày binh bố trận để chờ chúng ta sa vào lưới. Có lẻ chúng sẽ đánh độc hoặc thuốc mê vào thức ăn của chúng ta. Chúng cứ ngỡ chúng ta sẽ ăn ở dưới. Nhưng giờ đây chúng ta ăn ở nơi đây, cũng làm cho chúng thay đổi phương cách.
Lập Chinh đang định nói nữa, thì Sơn lão đã đánh hắng rồi lên tiếng hỏi .
_ Ai đó?
Có tiếng ở ngoài cửa.
_ Khách nhân! Bọn tiểu đem thức ăn lên.
Lúc này, Điệp Chân đã lấy cây trâm bạc của Hoa Bách Viên.
_ Phiền tiểu nhị ca, hãy bỏ từng món lên bàn.
Tên người làm vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.
Từng món ăn được đưa lên.
Điệp Chân làm như các vị hầu cận đang thử độc trong thức ăn cho đương kim hoàng thượng.
Tên người làm nhìn thấy thế cũng không nói gì?
Sau khi đã đem đồ ăn đầy đủ.
Tên người làm bước ra cửa chẳng cần quay lại nhìn.
Điệp Chân bước ra rồi khép cửa lại .
_ Ở thức ăn không có độc. Chúng ta cứ ăn uống bình thường, dù sao có thực mới vực được đạo.
Sơn lão nhìn bình rượu rồi hỏi:
_ Thầy đồ nghèo! Ngươi thử bình rượu này chưa?
Điệp Chân chẳng trả lời câu hỏi của Sơn lão, mà đem vứt bình rượu ra ngoài cửa sổ .
_ Lúc này là lúc nào mà còn rượu với chả tửu, thế là đã thử xong.
Ông Quân Phục vẫn nhìn quanh, rồi  gỡ mấy tấm ván làm cho ba căn phòng thông lẫn nhau.
Điệp Chân nhìn thấy chỉ cười.
_ Khá lắm.
Thế là cả bọn ngồi quây quần bên nhau mà ăn uống, cười cười nói nói vui vẻ.
Lập Chinh đưa đôi đũa gắp cho Hoa Bách Viên cười mà nói :
_ Tiểu thư! Ăn miếng thịt vịt quay này, còn chút xương hãy để cho bọn chuột nhắt kiếm chút đỉnh vậy.
Hoa Bách Viên nghe thế chỉ tủm tỉm cười.
_ Ngươi nói sao? Ở đây có chuột sao? Ta vốn rất sợ chuột, hay là chúng ta lên đường đi chỗ khác nghĩ chân vậy.
Ông Quân Phục cũng góp vào.
_ Tiểu thư! Giờ đây đang mưa to gió lớn, trời lại đã tối hẳn rồi. Chúng ta biết đi đâu để tìm nhà trọ đây?
Hoa Bách Viên vừa đưa đôi đũa gắp cái đùi gà, cho vị ngũ sư thúc của mình, vừa nói:
_ Thế cũng được. Nhưng các ngươi phải đuổi hết đám chuột kia cho ta ngủ đó. Mấy bữa nay, ta chẳng được ngủ ngon một bữa nào?
Sơn lão đang ăn uống ngon lành bất chợt lắc lắc đầu rồi nói:
_ Nói thật với tiểu thư. Lão đây tuổi đã lớn nay lại phải đội mưa đến mấy ngày. Giờ đã mệt mỏi quá rồi, đêm nay phải đánh một giấc đến sáng mới được.
Lập Chinh đang ăn, đưa hai ngón tay lên, rồi chỉ ra ngoài cửa,  ý rằng có hai tên đang nghe ngóng ở ngoài cửa.
Ông Quân Phục thấy thế liền cười lớn .
_ Ăn cơm xong ta phải xuống với cô ả kia cái đã. Mà chết thật đến cái tên của cô ả ta cũng quên hỏi.
Điệp Chân liền họa theo.
_ Ngươi đó! Thấy sắc thì cái gì cũng quên hết, xem chừng cô nàng của ngươi là con ong độc đó. Khi không ngươi chết vì nọc độc của ong đấy?
Ông Quân Phục lúc này mới xua tay .
_ Ấy! Ấy! Sao lại nói người đẹp là con ong độc kia chứ? Phải nói là bông hoa dại ở nơi xa kinh thành thì có. Lão không nghe người ta nói chết dưới hoa cũng phong lưu hay sao?
Điệp Chân ra vẻ là lão thầy đồ nhiều chữ .
_ Chết dưới hoa  mẫu đơn cũng làm ma phong lưu hay sao? Ta chỉ sợ ngươi chưa với đến nàng ta, thì ngươi đã chết rồi. Chết ở đây là chết mê chết mệt đó?
Điệp Chân nói đến đây, thì cả bọn đều cười lớn. Chỉ có Hoa Bách Viên là ngồi nhỏ nhẹ ăn uống, miệng tủm tỉm cười. Mọi người vừa cười vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi trên bàn chẳng còn gì cả.
Tất cả mọi người đều biết rằng có thể ngày mai họ chẳng được bữa no, vì họ đang ở trong hang hùm, hổ huyệt.
Lập Chinh lúc này mới lên tiếng.
_ Tiểu thư! Không biết bọn người làm, còn có biết đường lên để dọn dẹp hay không? Hãy để tiểu nhân đi gọi chúng.
Lập Chinh vừa nói vừa bước ra đưa tay đẩy cửa, đưa mắt nhìn ra hành lang thấy hai tên đang loay hoay cách đó không xa liền nói:
_ Tiểu thư của ta đã ăn xong. Phiền hai ngươi hãy vào để dọn dẹp.
Hai tên đó liền dạ dạ vâng vâng rồi bước vào trong để đem các thứ xuống.
Một tên liền hỏi:
_ Các vị có còn cần gì nữa không?
Ông Quân Phục liền nói:
_ Không cần! Các ngươi hãy dọn dẹp mau lên. Tiểu thư chúng ta cần phải nghĩ ngơi. Các ngươi không cần hỏi gì nữa. Không những tiểu thư mà chúng ta cũng cần nghĩ ngơi.
Hai tên đó liền bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro