Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa tầm tã như trút nước.
Ngoài trời mù mịt chỉ là nước.
Nước!
Phố xá nằm im lặng trong mưa.
Dưới đường cái quan chỉ là nước, nhưng có năm con người đang mang tơi đội nón lá, dầm mưa mà bước đi.
Tất cả mọi thứ đều nằm dưới mưa.
Xa xa dưới mưa có ánh đèn le lói xuyên qua khe cửa.
Ông Quân Phục nhìn về phía trước rồi nói:
_ Mọi người ở phía trước là nhà trọ Quảng Văn. Mấy lúc Ông Quân Phục đi công cán đều nghĩ chân lại nơi đây.
Ở đó có món ăn ngon, phòng ốc lại sạch sẽ  giá cả lại phải chăng.
Điệp Chân nghe thế liền bảo.
_ Ông Quân Phục! Tất cả đều do ngươi đảm nhiệm tất cả. Ngươi vừa kiếm được một ít ngân lượng giờ đây lo việc này là đúng nhất.
Ông Quân Phục nhìn  vị thầy đồ nghèo.
_ Thầy đồ nghèo ,ngươi kiếm cũng không ít. Nhưng Ông Quân Phục này sẽ chi trả để thầy đồ nghèo không còn nghèo nữa, được chưa?
Điệp Chân nghe thế gật gật đầu, rồi vuốt ve chòm râu ướt sũng nước.
_ Biết thế là tốt. Thật sự quý hóa, phúc phận của Điệp Chân cũng không phải tệ.
Ông Quân Phục nghe Điệp Chân nói như vậy, cũng không nói gì nữa, mà chỉ hăng hái bước đi, lại vừa nói :
_ Mọi người hãy theo Ông Quân Phục ta.
Tất cả mọi người đều bước theo Ông Quân Phục. Ông Quân Phục bước đi, lòng đầy hảnh diện vì ít nhất Ông Quân Phục cũng biết được và quen thuộc nơi này.
Ông Quân Phục bước đến rồi quay lại nói với mọi người.
_ Thật may mắn quá đi. Quán trọ Quảng Văn vẫn còn mở cửa. Chúng ta nên đi mau lên.
Ông Quân Phục đi trước dẫn đường, vừa bước đến, Ông Quân Phục kêu lên .
_ Lão chủ quán trọ. Ông Quân Phục lại đến đây.
Ông Quân Phục nói đến đây thì nhíu mày ngừng lại. Lập Chinh đang đi bên cạnh, liếc qua nhìn thấy thế chỉ yên lặng quan sát trong quán trọ chứ chẳng nói gì. Một ông chủ mập mạp đang ngồi cầm cái tấu mà hút thuốc.
Vài cái bàn đã có khách ngồi, ba tên tiểu nhị lăng xăng chạy lui chạy lại.
Một cô gái tuổi hơn đôi mươi một chút. Nhan sắc không gọi là chim sa cá lặn nhưng  cũng không xấu đến mức ma nào cũng chẳng thèm nhìn.
Chiếc áo hoa may khéo để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn với nước da mịn màng. Chiếc váy lụa đung đưa theo hai cái mông ngoáy ngoáy làm cho bọn nam nhân ở trong quán trọ nhìn theo mà thèm nhỏ dãi.
Lão chủ quán trọ đang ngồi bên cạnh chiếc bàn tính, phì phèo nhã từng làn khói thuốc thấy vậy liền đánh hắng một tiếng làm cho bọn người trong quán trọ Quảng Văn không còn nhìn theo nữa .
Kẻ làm tiểu nhị thì chạy lui, chạy tới lăng xăng lau dọn. Còn khách nghỉ ngơi thì nhấm nháp kẹo đậu phộng đường với trà xanh của miền núi phía bắc.
Cô gái khi này mới bước đến trước mặt của Ông Quân Phục.
_ Các vị ở trọ qua đêm hay chỉ ghé ăn uống rồi lên đường?
Vừa nói vừa ghé đôi gò bồng đảo căng tròn của mình, vào người của Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục lúc này cười lên ha hả .
_ Mỹ nhân! Trời mưa to gió lớn như thế này, thì chúng ta còn đi đâu được nữa kia chứ? Nàng hãy cho chúng ta ba phòng và đêm nay ta sẽ có chuyện với nàng đó.
Cô gái lúc này tựa hẳn vào người Ông Quân Phục.
_ Cái con khỉ phải gió này? Đêm nay thì chàng muốn có chuyện gì với thiếp kia chứ?
Cô ả vừa nói vừa cọ đôi gò bồng đảo căng tròn vào người Ông Quân Phục, như con mèo nhỏ của nhà nông dân nghèo, thường xuyên cọ qua cọ lại dưới chân chủ nhân để xin miếng xương cá vậy.
Cô ả vừa quanh quẩn bên cạnh Ông Quân Phục vừa nói:
_ Những khi trời mưa to gió lớn như thế này, nằm một mình cũng thấy lạnh lẽo cô đơn.
Rồi cô ả nhìn vào thanh đại đao với Ông Quân Phục rồi hỏi:
_ Chàng làm gì mà đeo đao, đeo kiếm đến thế này? Ở nơi đây chỉ có một mình cha già cùng với mấy người làm và vài ba vị khách thôi. Nào có quân trộm cướp hay phường  lừa gạt kia chứ? Hay chàng là con quan hình án?
Ông Quân Phục lúc này mới nghiêm nét mặt .
_ Nàng nói đúng rồi đó. Ta tuy không phải con quan hình án nhưng là thuộc hạ của người. Nay đến xứ này truy bắt bọn chuột chuyên làm hại dân chúng.
Cô ả lúc này mới thôi xoắn lấy Ông Quân Phục, chỉ đưa mắt nhìn cả mấy người.
_ Ở nơi đây không có chuột đâu?
Rồi cô ả ghé vào tai Ông Quân Phục .
_ Ở nơi đây chỉ có cái này của thiếp mà thôi .
Ông Quân Phục thì cười lên hô hố như phường háo sắc.
_ Ta biết! Ta biết ở nơi đây không có chuột chỉ có nàng mà thôi.
Nói xong liền ôm lấy cô ả mà bước vào.
_ Không lẻ nàng định cho ta chết đói mà làm chuyện ấy hay sao?
Cô ả lúc này mới thoát khỏi vòng tay của Ông Quân Phục, với nụ cười tinh ranh ở trên môi.
_ Thiếp biết.Thiếp biết. Chàng muốn lấy phòng hay là ăn uống trước.
Ông Quân Phục liền cười lên.
_ Nàng thấy bộ dạng của chúng ta như thế này mà ngồi ăn hay sao? Chúng ta  lấy phòng thay quần áo rồi xuống ăn uống. Phiền nàng đem vào phòng cho chúng ta vài xách nước ấm để tắm rửa.
Cô ả mỉm cười rồi nói :
_ Xin chàng hãy tự nhiên. Thiếp sẽ bảo với mấy tên người làm, làm cho chàng.
Nói xong cô ả liền bảo một tên người làm.
_ Đưa khách lên tầng nhận phòng.
Tên người làm nghe cô ả nói thế liền chạy đến .
_ Xin mời các vị khách quý hãy theo tôi.
Tên người làm nói xong liền đi trước dẫn đường, những bước đi gót chân không chạm đất.
Từ trước khi vào quán cho đến bây giờ bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Hoa Bách Viên chẳng nói gì cả. Tất cả đều lạnh như tiền chỉ có Hoa Bách Viên, nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm trước những lời ong bướm của Ông Quân Phục với cô ả kia, làm cho Hoa Bách Viên thấy khó chịu mà thôi.
Tên người làm đưa bọn người Lập Chinh đến trước ba căn phòng ở gần nhau rồi nói:
_ Các vị! Đây là ba căn phòng liền kề nhau. Các vị thật may mắn khi còn ba phòng trống,  chứ tất cả các phòng khác đều có người cả.
Tên người làm nói xong định cáo từ thì Điệp Chân liền nói với tới .
_ Tiểu nhị ca xin ngừng bước.
Tên người làm nghe thế liền nói lớn.
_ Chuyện gì?
Cảm thấy như mình quá lời với khách nhân, tên người làm dịu giọng.
_ Khách nhân có chuyện gì cần căn dặn nữa ạ.
Điệp Chân lắc lắc đầu.
_ Chẳng có gì cả. Ta chỉ muốn tặng cho tiểu nhị ca một ít ngân lượng để uống rượu mà thôi.
Nói xong Điệp Chân liền cầm lấy tay tên người làm, đặt vào tay của tên này một ít bạc vụn.
_ Phiền tiểu nhị ca nói với lão chủ hãy làm những thứ chúng ta yêu cầu nhanh cho.
Tên tiểu nhị này cầm lấy ngân lượng không nói gì nữa, mà nhanh chóng quay đi.
Lúc này Lập Chinh liền nói với Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Muội ở phòng giữa nhé.
Hoa Bách Viên liền lặng lẻ gật đầu rồi  bước vào phòng của mình.
Lập Chinh, Sơn lão đi vào phòng phía tả.
Ông Quân Phục, Điệp Chân đi vào phòng còn lại.
Vừa đi vào phòng, Điệp Chân liền bảo với Ông Quân Phục.
_  Đêm nay mưa to, gió lớn có người lại mơ mộng chuyện trăng hoa.
Ông Quân Phục vừa đi vừa đưa tay gõ lên từng tấm gỗ vừa nói:
_ Thầy đồ nghèo! Nếu lão muốn Ông Quân Phục xin nhường cho lão đó.
Điệp Chân nghe vậy cười bảo:
_ Thôi hoa đó có độc. Lão thầy đồ nghèo này chỉ thích đi gõ đầu trẻ, cái đó thì ta nhường cho ngươi đó.
Ông Quân Phục không nói gì cả, chỉ ghé tai xuống nền nhà mà nghe ngóng, còn Điệp Chân đưa tay lần mò trên chiếc giường đôi .
Bất chợt ở ngoài có tiếng gọi.
_ Khách nhân có nước ấm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro