Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa nói rằng; _ Ông trời có đức hiếu sinh, cũng không muốn tuyệt hết sinh lộ của người.
Nhưng bọn Sát Thủ Đoàn sinh ra đã luyện tập cách giết người từ nhỏ.Thấy ngân lượng, không việc gì không làm, cho  dù, lớn nhỏ, già trẻ, nam thanh, nữ tú, đều giết, hết khi nhận được đơn hàng của người bỏ ngân lượng yêu cầu.
Cái nghề kiếm cơm ở đầu mũi đao, lưỡi kiếm cũng không phải dễ.
Bán mạng để kiếm ít ngân lượng.
Hoàn thành nhiệm vụ có ngân lượng tiêu xài, úp mặt vào ngực các cô nàng xinh như mộng, mà hít hà mùi thơm từ đôi gò bồng đảo. Không hoàn thành sứ mệnh, chỉ có nước chết.
Bọn người mặc áo đen xưng là Sát Thủ Đoàn, chỉ chuyên hành động vào ban đêm canh ba. Thế mà giờ đây lại chường mặt ra ở giữa ban ngày? Vì vậy mới biết bọn người Lập Chinh cũng đáng giá đó chứ?
Nhưng tại sao lại có giá nhỉ? Vì sao lại có giá thì bọn Lập Chinh cũng không biết. Trời vẫn mưa tầm tã như trút nước, sấm sét nổ đì đùng, chớp nhoáng rạch ngang bầu trời đầy mây.
Cây cối lay động nghiêng ngả theo làn gió rít, gào thét điên cuồng. Điên cuồng như bọn người Sát Thủ Đoàn còn lại, chỉ còn lại vài tên nhưng chúng chẳng bỏ chạy mà lao lên.
Chúng vẫn điên cuồng hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Điệp Chân hét lớn:
_ Trời đất có đức hiếu sinh. Tha cho các ngươi một mạng, thế mà các ngươi lại không muốn.
Ông Quân Phục nhìn Điệp Chân cười mà nói :
_ Thầy đồ nghèo có thể vào núi lập chùa để tu hành được rồi đó. Bọn này tay đã nhuốm máu bao nhiêu người. Chết cũng không rửa hết tội. Hãy để Ông Quân Phục ta hóa kiếp cho các ngươi.
Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ.
Cái bọn cùng đường, còn chút hơi tàn, liều cái mạng cùn của mình, cũng làm cho bọn Lập Chinh bở hơi tai.
Thế là tiếng va chạm của sắt thép lại vang lên, nghe khô khốc, lạnh lẽo vô hồn. Từng đường kiếm của kẻ cùng đường quả thật hung dữ. Nhưng Lập Chinh như con thú say mồi.
Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa cười lên từng tràng man dại.
Thanh Bá Đao lại điên cuồng uống máu của kẻ ham ngân lượng mà bán mạng.
Từng tên, từng tên ngã xuống trước lưỡi đao của chàng trai trẻ ở nơi miền biên viễn. Trận chiến cuối cùng cũng ngừng lại. Chỉ còn lại những cơn mưa tầm tã như trút nước. Còn bọn người mặc áo đen tự xưng là bọn Sát Thủ Đoàn thì nằm yên lặng. Yên lặng dưới cơn mưa tầm tã trên đường cái quan.
Lập Chinh nhìn thấy thế thì cười lên như điên dại.
_ Các ngươi muốn lấy mạng của Lập Chinh này sao? Hãy hỏi thanh Bá Đao của ta xem nó có đồng ý hay không?
Khuôn mặt của chàng trai trẻ còn lún phún lông tơ, ánh lên những nét lạnh lùng.
Hoa Bách Viên sau một hồi đánh nhau kịch liệt với bọn người mặc áo đen, truy vật báu kia, đưa mắt nhìn thấy Lập Chinh như thế khẽ giật mình.
_ Lập Chinh ca ca! Lập Chinh ca ca!
Tiếng kêu nhẹ nhàng ngọt ngào của Hoa Bách Viên vang lên dưới trời mưa đang rơi.
Lập Chinh đang cười như thế, nghe tiếng Hoa Bách Viên gọi liền quay lại hỏi:
_ Bách Viên! Muội gọi gì huynh kia chứ ?
Hoa Bách Viên trả lời Lập Chinh .
_ Lập Chinh ca ca! Muội thấy sợ.
Lập Chinh khi này mới vuốt nước mưa trên mặt vừa nói:
_ Bách Viên! Chỉ là mấy cái xác không hồn thôi mà. Chúng ta nào có muốn, chỉ tại vì chúng muốn giết chúng ta cho nên chúng phải chết.
Nhưng Hoa Bách Viên chỉ lắc đầu.
_ Muội thấy sợ khi Lập Chinh ca ca cười.
Lập Chinh nghe Hoa Bách Viên nói như thế vô cùng ngạc nhiên .
_ Bách Viên! Muội thấy sợ khi huynh cười hay sao? Gươm đao, bọn người này Bách Viên muội không sợ? Thế mà muội thấy sợ khi Lập Chinh này cười là sao?
Hoa Bách Viên bị Lập Chinh chất vấn, nước mắt như sắp lăn dài trên má chỉ gật đầu .
_ Lập Chinh ca ca! Thật sự muội thấy sợ khi Lập Chinh ca ca cười. Quả thật là vô hồn và lạnh lẽo.
Lập Chinh nghe Hoa Bách Viên nói thế thì yên lặng nhìn Hoa Bách Viên một cách sững sờ.
_ Bách Viên! Quả thật là rất đáng sợ sao?
Hoa Bách Viên lặng lẻ gật đầu.
Lập Chinh chỉ mỉm cười.
_ Sau này Lập Chinh sẽ không cười như thế nữa. Bách Viên muội hài lòng chưa?
Hoa Bách Viên nước mắt đang chực chờ lăn dài trên má, nghe Lập Chinh nói như thế liền nhoẻn miệng cười.
_ Lập Chinh ca ca hứa nhé.
Nhìn nụ cười thơ ngây của Hoa Bách Viên, Lập Chinh liền gật đầu.
Lập Chinh, Hoa Bách Viên đang nói chuyện thì Ông Quân Phục cười lên.
_ Ta biết ngay mà. Bọn Sát Thủ môn này rất nhiều ngân lượng. Không chỉ vậy mà chúng còn có ngân phiếu nữa.
Điệp Chân nhìn Ông Quân Phục như thế liền cười nói:
_ Ta cứ tưởng ngươi cướp của khách bộ hành, không ngờ ngươi cướp của cả người chết.
Sơn lão thì không nói gì, cũng theo Ông Quân Phục mà tìm ngân lượng.
Còn Ông Quân Phục cười lên:
_ Thầy đồ nghèo! Ngươi không tìm thì ngươi hãy uống nước mưa, cho no bụng đi và cái gì là trời đất có đức hiếu sinh kia chứ? Cái bọn chuyên đâm thuê, chém mướn này kiếp sau có đầu thai cũng chỉ làm con heo, làm con chó mà thôi.
Sơn lão sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm rồi nói:
_ Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây để lại cho quan phủ lo liệu.
Ông Quân Phục cười bảo:
_ Làm gì có quan phủ lo liệu, chỉ có các hương thân, phụ lão lo liệu mà thôi. Chúng ta cũng nên đi kiểm một chỗ nào ăn uống và nghỉ ngơi. Cũng may mưa to chẳng có ai ra đường.
Ông Quân Phục nói xong cả bọn liền kéo nhau đi, để lại trên đường cái quan mấy mươi thân người nằm yên lặng dưới trời mưa tầm tả.
Một quán trọ chẳng lấy gì hào nhoáng lắm. Nhưng cũng đủ ấm cúng cho khách bộ hành nghĩ chân giữa lúc trời mưa to, gió lớn.
Lão chủ quán trọ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, rồi nhìn ra đường mà thở dài.
_ Trời mưa to, gió lớn như thế này thì chẳng ma nào thèm ghé vào nghĩ ngơi đâu? Chắc phải đóng cửa mà nghĩ thôi.
Lão nghĩ xong liền gọi tên người làm.
_ Các ngươi hãy đóng cửa nghỉ thôi.
Tên người làm nhanh nhảu bước ra. Nhưng vẫn nói:
_ Ông ơi! Hãy để thêm chút nữa biết đâu kiếm được khách nào, cũng bỏ công cả ngày đứng chờ.
Lão chủ quán nhìn tên người làm thật thà chăm chỉ cười bảo:
_ Cái thằng này cũng chăm việc nhỉ l? Nhưng mưa to gió lớn như thế này, chẳng ma nào thèm bén mảng đến đâu? Hay ngươi sợ không có khách trọ ta chẳng trả tiền công cho ngươi?
Tên người làm khúm núm chắp tay mà nói :
_ Ông chủ! Con nào dám nghĩ thế. Nhưng ông chủ kiếm được chút cơm, thì bọn con cũng ghé được chút cháo loãng.
Ông chủ quán trọ lại bảo tên người làm.
_ Thôi cứ đóng cửa đi. Mưa thế này không khéo lại lụt to.
Tên người làm lắc lắc đầu vừa đóng cửa, vừa nhìn ra ngoài trời đang mưa to gió lớn mà than thở.
_ Không khéo vườn rau ở nhà lại mất trắng. Thế là công toi?
Ông chủ quán trọ lại bảo.
_ Năm nào chả giống với năm nào. Ngươi lo cái gì? Mau đi pha trà mà uống. Trời thế này ngồi nhâm nhi chén trà là tuyệt nhất.
Tên người làm cùng lão chủ quán với mấy người nữa quây quần bên ấm trà vừa được pha, cùng ngồi bên cạnh nhau, than thở cho tiết trời mới đó còn nắng nóng, thế mà giờ đây mưa như trút nước, không khéo lại lụt to.
Bất chợt có tiếng gọi của khách ghé vào ở trọ.
_ Lão chủ có còn phòng cho thuê trọ không?
Tên người làm nghe thế liền nói :
_ Ông chủ có người vào thuê trọ?
Lão chủ quán vừa nhâm nhi chén trà thơm vừa nói:
_ Ngươi ra xem, xem ai thì mở cửa cho người ta vào.
Tên người làm liền bước ra nhìn qua cửa rồi kêu lên.
_ Ông ơi! Có đến năm người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro