Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.
Trời mưa lại mưa rất to.
Bọn người mang tơi, đội nón lá, tay cầm vũ khí, lặng lẻ vây lấy căn nhà của Lộ Nguyên. Một tên đang đứng có bọn người xúm xít chung quanh.
Tên này ắt hẳn chắc là thủ lĩnh, của bọn người đang vây lấy căn nhà của Lộ Nguyên.
Một tên bước đến gần rồi bẩm báo :
_ Thưa quan lớn! Ông Quân Phục hiện đang cùng đồng bọn ở trong căn nhà của họ Lộ.
Người được gọi là quan lớn khi này mới hỏi :
_ Nhà họ Lộ nay có mấy người?
Tên thuộc hạ liền thưa :
_ Thưa quan lớn! Nhà này chỉ có một mình họ Lộ. Tay này vốn có nghề cung kiếm, biết múa thương, múa gậy lại hay giao du với bọn bần cùng.
Người được gọi là quan lớn liền nói:
_ Thế thì cũng dễ ăn dễ nói. Cứ giết hết cho ta, lấy đầu Ông Quân Phục về, để cho ta phục mệnh với bề trên. Quan sở tại có hỏi, các ngươi cứ nói họ Lộ cấu kết với tên đào phạm Ông Quân Phục là được.
Tên thuộc hạ nghe lệnh liền khúm núm dạ dạ vâng vâng.
Còn tên được gọi quan lớn liền nói với bọn người xung quanh.
_ Ta sẽ chờ các ngươi ở quán đào Mơ nghe chưa? Các ngươi bằng bất cứ giá nào, cũng phải lấy đầu Ông Quân Phục về cho ta.
Nói xong chẳng cần để ý đến bọn thuộc hạ ra sao? Liền lên xe ngựa hướng tới quán của đào Mơ.
Một tên thuộc hạ thấy thế liền cáu lên mà nói :
_ Mẹ kiếp! Trong lúc chúng ta đang đội mưa, liều mạng để bắt Ông Quân Phục, thì chúng nó tới quán đào Mơ ăn chơi đú đởn. Thật cùng là kiếp người với nhau, sao chúng lại được hưởng sung sướng, còn chúng ta phải bán mạng để lấy mấy phân bạc lẻ?
Tên khác lại nói:
_ Nói nhỏ thôi! Không thì đến tai của chúng nó, thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng chẳng còn. Có khi còn liên lụy đến ta với cái tội đồng phạm nữa đó.
Tên này nói đến đó lại hỏi:
_ Hay ngươi muốn làm như Ông Quân Phục, kháng lệnh quan trên, giờ đây chạy đông chạy tây, còn dám ra bắc để cáo trạng nữa kia chứ? Khiếp!
Tên khi nãy oán trời kêu đất nay cười cười bảo:
_ Ta nào dám như Ông Quân Phục, lại chẳng tham công như bọn kia.
Tên đó vừa nói vừa đưa mắt về bọn người đang vây lấy nhà họ Lộ.
_ Ta chỉ biết đứng ở nơi đây, nếu thắng thì vào dây chút ăn phần, còn thua thì nhanh chân chạy mà giữ mạng. Thật sự thân làm cái tôm, cái tép, lại như con kiến giữ được mạng mình là may lắm rồi.
Tên kia than thở:
_ Cũng may ngươi cũng như ta. Giữa hai dòng nước chọn bên nào cũng chết. Chi bằng gắng mà sống đến khi trời quang mây tạnh kiếm chút cơm chút cháo cho ấm cái thân.
Tên khi nãy lại nói:
_ Thôi chúng ta tránh xa một chút. Khi về có bị quở trách đi nữa thì vẫn còn mạng.
Nói xong hai tên này liền tránh ra xa mà đứng xem. Chúng đứng dưới một mái nhà chẳng có hạt mưa nào rơi đến. Chúng đứng xem một chàng trai trẻ đang vung thanh Bá Đao, giữa chốn đông người vây quanh.
Một tên trông thấy thế cũng phải thốt lên.
_ Nhanh! Quả thật là Bá Đao.
Chúng chỉ nói thế, ai ngờ là Bá Đao thật .
Không chỉ có Bá Đao của Lập Chinh.
Hoa Bách Viên, Điệp Chân đều vung kiếm múa loang loáng mà xông ra, giữa bọn người đang lấy đầu Ông Quân Phục. Sơn lão lắp tên bắn mấy phát, làm cho vài tên theo lệnh quan trên, đến lấy đầu của Ông Quân Phục về phục mệnh nay linh hồn đã du địa phủ. Sơn lão thu cung, xuất kiếm rồi lao vào bọn người kia mà đánh đánh, giết giết.
Lúc Lộ Nguyên cầm lấy ngọn giáo, đầu đội nón lá đang định lao ra thì Ông Quân Phục đã ngăn lại .
_ Lộ Nguyên huynh đệ! Chúng ta người không bị quan quân truy sát, thì cũng bị giới giang hồ võ lâm truy cùng đuổi tận. Lộ Nguyên huynh đệ thì chưa. Ông Quân Phục này nghĩ rằng Lộ Nguyên huynh đệ, đem Lộ Văn lánh đi ít bữa, rồi trở lại  nơi đây, yên ổn mà sống qua ngày thế là hơn cả.
Lộ Nguyên đưa mắt nhìn Lộ Văn, thì thấy thằng bé đang giương mắt nhìn mình. Khuôn mặt bướng bỉnh, lại đầy cương nghị, đang chờ những hành động tiếp theo của vị tam thúc.
Lộ Nguyên nghe thế liền cười lên :
_ Quân Phục ca ca! Ca ca muốn Lộ Nguyên này thấy huynh trưởng vào chốn gian khổ, mà giương mắt đứng nhìn sao? Lộ Văn, cháu có muốn tam thúc của mình làm con rùa rụt đầu rụt cổ hay không?
Thằng bé Lộ Văn lắc lắc đầu tỏ ý không bằng lòng tam thúc của mình, làm con rùa rụt đầu rụt cổ mà nó muốn ...
Như đã hiểu ý tứ của đứa cháu của mình, Lộ Nguyên mới nói:
_ Lộ Văn! Tất cả vườn tược, nhà cửa tam thúc đều giao cho cháu. Khi chúng ta đi ra, cháu hãy tắt hết đèn, tìm đường đến với đại bá vài ngày sau thì đến nơi đây. Không có tam thúc, nhưng nhớ siêng năng chăm chỉ học chữ, chuyên cần luyện tập võ nghệ. Sau này tam thúc trở về mà không tiến bộ thì tét mông nghe chưa?
Lộ Nguyên nói xong liền đưa tay vỗ lên vai của Lộ Văn.
Ông Quân Phục thấy thế liền nói :
_ Ý người huynh đệ đã quyết . Ông Quân Phục không nói nhiều. Lộ Văn! Quân Phục thúc thúc đi đây. Hẹn gặp lại.
Ông Quân Phục nói xong, liền vung thanh đại đao, lao vào bọn kia, rồi hét lớn:
_ Đầu Ông Quân Phục ở đây. Kẻ nào muốn lấy, cứ tới lấy?
Lộ Nguyên thấy thế không chút chậm trễ cũng lao ra. Lộ Nguyên vung ngọn giáo, gạt đông, gạt tây mà theo Ông Quân Phục.
Ở trong căn nhà.
Lộ Văn liền làm theo lời của Lộ Nguyên. Thằng bé Lộ Văn liền thổi tắt hết đèn, lại chẳng vội vàng tìm đường tới nhà đại bá, mà đứng yên lặng nhìn ra ngoài.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo, vang lên giữa lúc trời mưa to làm cho ai nghe thấy cũng phải lạnh tóc gáy.
Thế mà thằng bé Lộ Văn tóc để chỏm trái đào lại đứng yên, lặng lẻ mà nhìn.
Bình thường hàng ngày luyện quyền luyện cước, cũng chỉ đánh vào thân cây chuối mà thôi.
Lúc đầu hôm, thấy tam thúc đánh nhau với Điệp Chân sư phụ cũng chỉ một đánh một. Chiêu qua thì quyền trả, có đánh nhau cũng chưa có máu chảy. Nhưng giờ đây mới là trận đánh thật sự.
Trận đánh giữa hai bên.
Một là những người bị truy cùng đuổi tận giết chết không tha. Hai là những kẻ tham tài bán mạng kiếm ngân lượng  hay  chỉ là thân tôm, cái tép lại như con kiến phải chịu trách nhiệm truy đuổi những tên  đào phạm.
Tuy biết được người kia cũng vì chính nghĩa mà chống lệnh quan trên, nhưng mấy ai dám làm cái việc như thế kia chứ?
Có một người đó là Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục vừa vung thanh đại đao vừa hét lên.
_ Các huynh đệ xin nhường đường.
Bọn người truy sát này đều là công môn ăn lương của triều đình, mà lương của triều đình, thì ở đâu ra kia chứ? Cũng chẳng phải đều từ lê dân bá tánh mà có hay sao?
Thế mà, một người vì lê dân bá tánh, chống lại cường quyền, thì bị vu cho cái tội là đào phạm, giết chết không tha.
Bọn người kia nghe thế, cũng có phân vân đôi chút có ý nhường đường, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
_ Ông Quân Phục! Muốn nhường đường thì hãy mang đầu để lại cho chúng ta kiếm chút vinh hoa phú quý. Còn ai nhường đường, không tận tâm sẽ bị quy cho cái tội đồng phạm với Ông Quân Phục, giết chết chẳng tha.
Bọn người làm việc ở công môn kia nghe thế, liền đưa mắt nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai. Chúng xông  đến, ào ạt lao tới, vung kiếm chém xuống Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục vung thanh đại đao đón đỡ. Lộ Nguyên theo sau thấy thế liền vung giáo ứng cứu.
Một trận đánh kinh hoàng xảy ra, làm cho thằng bé tóc để chỏm trái đào, đứng nhìn mà quên mất lời tam thúc của nó đã căn dặn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro