Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh hoàng!
Thật sự kinh hoàng.
Từ trước đến nay, bây giờ thằng bé tóc để chỏm trái đào Lộ Văn, mới nhìn thấy một trận đánh như vậy.
Một trận đánh, mà những người dân lương thiện ở gần chỉ biết đóng chặt cửa, then cài, ngồi ôm chặt lấy nhau, mà núp trong buồng nhà, kẻo tai bay vạ gió. Có lão ông thì lấy hương thắp lên để vái lạy trời phật, cầu xin cho mọi sự bình an.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, vang lên trong đêm mưa nghe khô khốc, lạnh lẽo, làm cho người người kinh sợ, đến trẻ con nghe tiếng đang khóc, cũng im bặt, rồi rúc vào lòng mẹ nằm im thin thít.
Tiếng hô xung sát, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của sắt thép, tiếng mưa rơi, tạo thành một bản nhạc kinh hoàng.
Thằng bé Lộ Văn nín thở, nhìn ra ngoài đường, thật sự là một khung cảnh kinh hoàng. Lập Chinh đang vung thanh Bá Đao, tả xung hữu đột, hết gạt lại chém.Theo sau Lập Chinh là một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm Hoa Bách Viên cũng vung thanh kiếm mà đánh đánh, chém chém.
Sơn lão sau khi lắp tên bắn chết vài tên, thu cung, xuất kiếm cùng với Điệp Chân, lao vào bọn người được lệnh quan trên gặp Ông Quân Phục giết chết không tha kia. Nhìn nhị vị sư phụ đang vung kiếm giữa bọn người truy sát, Lộ Văn mở to mắt mà nhìn.
Lúc này Lộ Văn nhìn thấy một tên đang lao đến chém xuống người Điệp Chân. Lộ Văn liền la lên:
_ Điệp sư phụ! Ở phía sau.
Tên đó đang lao tới nhằm Điệp Chân chém xuống, nào ngờ Điệp Chân nhanh hơn, liền xoay người lại đâm kiếm vào bụng của tên kia.
Thằng bé Lộ Văn thấy thế liền thốt lên.
_ Hay lắm!
Rồi thằng bé Lộ Văn lấy ngón tay làm kiếm, thao diễn chiêu đó một lượt.
Ông Quân Phục vung đao, Lộ Nguyên vung giáo vừa đánh vừa lao theo.
Tiếng la hét ầm ĩ.
Tiếng bước chân của người chạy.
Tiếng bước chân của người đuổi theo.
_ Bắt lấy bọn đào phạm.
Từng người, từng người lao đi dưới đêm tối trời mưa.
Họ đánh nhau từ phía đông thị trấn cho đến phía tây thị trấn.
Có người nghe thấy thì nói quan quân đang truy bắt bọn đào phạm. Có người hiểu biết thì nói thời bấy giờ quan quân mới là những kẻ cường đạo. Hoàng thượng tuổi còn ấu thơ.
Các đại thần trong triều đình thì tranh giành quyền lực, kết bè kéo cánh.
Các quan viên địa phương được thể hoành hành bá đạo, liên kết với quân cường đạo ăn chặn tiền bạc trên xương máu của dân đen.
Người chết nơi đồng nội.
Kẻ trôi sông.
Chết chẳng rõ nguyên nhân.
Mặc cho xương trắng phơi thân.
Mấy bậc hiền triết chỉ biết lắc đầu trước thời thế, chỉ mong rằng đương kim hoàng thượng tuổi ngày một lớn, có thể làm một vị minh quân cho con dân được nhờ. Các bậc chân tu thì lập đàn cầu siêu mong cho quốc thái dân an. Nhưng ngày đó vẫn còn xa vời. Người chết thì đã chết rồi. Người còn sống thì nín nhịn cho qua ngày. Nhưng giờ đây thằng bé Lộ Văn sau khi nhìn thấy mọi người đều đã chạy đi hết. Trận đánh còn vang mãi ở phía tây thị trấn. Nhìn những người đã ngã xuống, dưới nền đất lạnh lẽo mà khẽ rùng mình. Dù sao có to gan đến nhường nào, thì nó cũng chỉ là một thằng bé tóc để chỏm trái đào.
Lộ Văn nhìn quanh rồi nhìn thấy ở bên kia đường, có hai người đang cầm kiếm đứng yên lặng .
Một người liền bảo :
_ Nhóc con! Ngươi còn chàng ràng như thế ở đây làm gì? Còn không đi mau. May gặp chúng ta chứ gặp kẻ khác chắc gì đã toàn mạng.
Lộ Văn nghe vậy, liền nhìn về phía có tiếng đánh nhau một lúc, rồi tìm đường đến nhà đại bá của mình.
Lộ Văn vừa đi vừa nghĩ :
_ Không biết nhị vị sư phụ, Tam thúc, Quân Phục thúc thúc cùng Lập Chinh ca ca, Bách Viên tỉ tỉ ra sao rồi nhỉ?
Nghĩ đến đó thì thằng bé Lộ Văn liền bật cười khanh khách dưới trời mưa.
Lộ Văn bật cười vì nó nhớ lại khi tam thúc của nó thì kêu Lập Chinh đệ, còn nó thì gọi Lập Chinh ca ca.
Bất chợt nó huýt sáo rồi nhảy chân sáo mà mỉm cười rồi lại nghĩ thầm.
_ Không biết giờ đây tới nhà đại bá thì phải nói sao nhỉ? Thôi thì cứ nói thật vậy? Cứ nói thật cho nhẹ lòng, chắc đại bá lại nói : " Này Lộ Văn, tam thúc của con là chẳng được tích sự gì cả. Buôn bán chẳng làm, nghề ngỗng không có. Suốt ngày chỉ giáo với gươm trước sau gì cũng gây họa. Giờ đây ta nói chẳng sai. Quan trên xét đến thì phải tốn ngân lượng đó."
Nhưng thằng bé Lộ Văn lại lắc lắc đầu.
_ E hèm! Mình cũng thích luyện võ kia mà.
Vừa đi vừa nghĩ, rẻ qua, rẻ lại chẳng mấy chốc cũng đến nhà của đại bá.
Lộ Văn nhẹ nhàng gõ cửa.
Một lúc sau chẳng có ai mở cửa.
Không còn cách nào, thằng bé Lộ Văn liền hét toáng lên.
_ Đại bá! Đại bá! Nhà bị cháy. Nhà bị cháy.
Lộ Văn kêu xong lại nghĩ:
_ Mình rõ hâm. Trời mưa mưa to thế này lại kêu cháy nhà.
Lộ Văn đưa tay lên gãi đầu gãi tai.
_ Giờ mà kêu cháy nhà thì không ổn.
Kêu là có trộm thì đại bá chẳng ra. Thôi thì thế này?
Lộ Văn lúc này vừa kêu lên vừa khóc tỉ tê , tay gõ cửa.
_ Đại bá ! Cháu là Lộ Văn đây. Đại bá!
Mãi một lúc sau, tưởng chừng như Lộ
Văn khóc đến khản hơi thì có tiếng lép nhép vang lên, rồi có tiếng người hỏi.
_ Ai ở ngoài cổng đó?
Lộ Nguyên lúc này hết khóc tỉ tê liền lấy giọng nói :
_ Đại bá! Ông trời con Lộ Văn đến nhà của đại bá tá túc đây .
Vị đại bá lúc này nghe rõ tiếng của Lộ Văn mới lạch cạch mở cửa.
Một người đàn ông khuôn mặt béo tròn, mập mạp trong cái dáng lùn tịt của phường buôn bán bước ra.
Vừa nhìn thấy Lộ Văn, vị đại bá liền đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy ai? Xốc lại cái tơi vị đại bá này lại hỏi:
_ Đêm hôm khuya khoắt, không ở nơi tam thúc của ngươi? Sao lại chạy đến nơi đây?
Lộ Văn cũng chẳng cần dấu diếm gì nữa, chỉ có điều nó nói như thế này:
_ Đại bá! Tam thúc bị quan quân bắt đi mất rồi.
Lộ Văn vừa nói xong thì vị đại bá này lại nói:
_ Quan quân bắt tam thúc của ngươi kia, chứ có bắt ngươi đâu? Sao ngươi không ở đầu ấy, lại chạy đến nơi đây?
Nhìn khuôn mặt béo tốt, mập mạp với cái dáng lùn tịt của vị đại bá này, Lộ Văn chỉ muốn bước đi cho rồi.
Nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của tam thú,c khi cầm lấy ngọn giáo mà xông ra giữa đám người kia, nên Lộ Văn lại phải tỉ tê .
_ Đại bá! Đại bá có điều không biết, chứ khi không Lộ Văn cùng với tam thúc đang ngủ, thì có người gõ cửa rồi quan quân áp vào vây lấy.
Vị đại bá của Lộ Văn liền nói:
_ Ta biết rồi. Tam thúc của ngươi chống lại gây ra trận đánh nhau to chứ gì?
Lộ Văn nghe thế mới hỏi :
_ Đại bá! Sao đại bá biết hay vậy? Không lẻ đại bá đã nhìn thấy?
Vị đại bá này của Lộ Văn lúc này mới lên giọng nói:
_ Ta đã bảo rồi không nghe. Không chịu theo ta học kinh doanh, buôn bán, mua ruộng, mua đất. Suốt ngày chỉ đao với kiếm, giao du với cái bọn luyện quyền, luyện kiếm cứ xưng anh hùng hảo hán này nọ. Giờ đây lại mang họa vào thân. Không khéo quan trên truy xét lại vạ lây đến cả nơi ta.
Vị đại bá này nói xong rồi lại nghĩ:
_ Ngày mai ta phải lên quan nghe ngóng xem sao? Thế nào cũng mất một bữa tiệc với buổi hát ả đào rồi đây.
Nghĩ xong lại bảo với Lộ Văn .
_ Thôi! Đã đến đây thì vào nói với bá mẫu của ngươi dọn phòng cho mà nghĩ ngơi.
Lộ Văn lúc đó mới nói :
_ Đại bá! Cái phòng đó Lộ Văn đã biết rồi. Lộ Văn một mình đến cũng được. Không cần làm phiền đến bá mẫu.
Lộ Văn nói xong liền chạy vào trong.
Lúc này vị đại bá này mới đóng cửa lại, then cài .
_ Ngày mai ta phải bảo thằng lớn đến quản cái nhà đó mới được.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro