Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu dẫn lên Hoành Sơn quan , cũng làm cho người bình thường phải mỏi cả chân mới lết được cái thân lên đến nơi .
Huống chi là trời mưa trơn trượt , lại một đêm đánh nhau , vừa chạy vừa đánh .
Đám người Lập Chinh đều tự hiểu từ giờ mà gắng lên cho được đến nơi cũng nhược người .
Ai chưa lên Hoành Sơn quan chẳng phải anh hùng .
Thế mới biết Hoành Sơn núi cao rừng rậm ,vực thẳm . Nhưng cũng chỉ có Ông Quân Phục là người ở xứ kinh kì . Còn lại đều ở nơi thôn dã rừng rú cả .
Nhưng giờ đây nơi ngôi nhà làm bằng gỗ lợp tranh , xung quanh có hàng rào chắc chắn .
Ông Quân Phục vừa cất tiếng hỏi thì có tiếng người quát lên rồi có mấy người vai mang cung tên tay cầm giáo , cầm mác lao ra .
Bọn Ông Quân Phục , Lập Chinh đưa mắt nhìn thấy thế cũng không muốn gây sự liền bảo nhau .
_ Thôi chúng ta đi thôi .
Cả bọn liền không nói không rằng liền quay người bước đi .
Nhưng bọn người kia lao ra lại quát lớn .
_ Hay cho quân cường đạo . Các ngươi đến cướp bóc thấy sợ mà rút lui .
Có tên trong bọn liền đề nghị :
_ Hay chúng ta bắt lấy mà giải lên quan cũng trừ hại cho dân .
Một tên khác lại nói :
_ Chúng có đến sáu người còn chúng ta chỉ có năm .
Tên khác lên tiếng .
_ Hoành Sơn ngũ hổ chúng ta có lẻ nào lại sợ chúng hay sao ?
Trong lúc này lại có một lão bá tay chống gậy trúc bước ra ngoài vừa thấy bọn con cái oai hùng như thế vuốt ve chòm râu mà cảm thấy tự hào .
_ Là quân cường đạo nào dám đến nơi đây cướp phá vậy các con ?
Bọn người tự xưng là Hoành Sơn ngũ hổ liền nói :
_ Thưa cha ! Là bọn người kia .
Lão bá tóc bạc đưa mắt nhìn .
Chỉ thấy một bọn người có già , có trẻ lại có nam thanh , nữ tú . Nhưng áo quần ướt sũng nước lại vương đầy máu . Quả thật không phải cường đạo thì cũng quân giết người .
Lão bá tóc bạc lắc lắc đầu thì nhìn thấy một người .
_ Có phải Lộ tam công tử ở dưới thị trấn hay không ?
Lộ Nguyên nghe gọi vô cùng ngạc nhiên liền bước đến gần :
_ Thưa bá ! Cháu quả là thứ ba của nhà họ Lộ , còn công tử thì không dám nhận . Cháu là Lộ Nguyên đứng hàng thứ ba trong nhà . Còn bá đây , cho hỏi là...?
Lão bá khi này mới nói :
_ Lão vốn là họ Phan làm nghề săn bắn đã mấy đời ở nơi Hoành Sơn này .
Lúc trước xuống thị trấn cũng có giao du với Lộ Công . Nhưng kể từ khi tuổi già sức yếu chẳng còn đi xa được nữa cũng quên khuấy bằng hữu . Người đã cưỡi hạc quy tiên , kẻ còn thì cũng như chuối chín trên cây mà thôi . Nay cháu đã ghé nhà thì cứ vào rồi có chuyện gì ta từ từ rồi tính .
Lộ Nguyên đưa mắt nhìn mọi người rồi lặng lẻ gật đầu .
Thế là bọn Lập Chinh định theo chân Lộ Nguyên để bước vào Phan gia . Nào ngờ đâu một người trong Hoành Sơn ngũ hổ đó là Phan Ngũ đưa tay ngăn lại .
_ Phan Ngũ ta nghe rằng tam công tử nhà họ Lộ là một tay hào sảng . Nay máu me đầy người mà chạy đến nơi đây chắc hẳn có nguyên nhân . Mấy ngày trước ta ghé xuống thị trấn đang tâm muốn đến bái kiến huynh trưởng . Nào ngờ nghe đâu nhị ca của huynh trưởng chẳng may qua đời . Thấy nhà đóng cửa mới hẹn dịp khác .
Nay lại chạy đến nơi này máu me đầy người có phải các ngươi đã rủ rê huynh trưởng của ta làm việc gì bậy bạ thì nói ra mau . Không thì bó tay chịu trói để ta thế thiên hành đạo .
Những lời nói sang sảng của Phan Ngũ như xoáy vào tai của mọi người .
Lập Chinh nhìn thấy Phan Ngũ cũng trạc tuổi mình như vậy mà lên giọng kẻ cả liền nói :
_ Này Phan Ngũ ! Sức của ngươi bao lăm mà nói là thế thiên hành đạo ? Ngươi muốn thế thiên hành đạo thì hỏi cây đao trong tay của ta có đồng ý hay không ?
Quả thật tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu . Không ! Lập Chinh đã mười tám rồi kia chứ ?
Một đêm vừa đánh vừa chạy thế mà nghe Phan Ngũ nói như thế máu nóng bốc lên tay cầm thanh Bá Đao xông ra .
Phan Ngũ cũng chẳng vừa .
Nghe Lập Chinh nói như thế liền múa giáo lao ra .
_ Ta cứ muốn thế thiên hành đạo thì ngươi làm gì được ta?
Lập Chinh lúc này cười ngạo nghễ quát lên :
_ Ta chẳng làm gì cả . Chỉ muốn lấy đầu của ngươi làm cái trống chầu mà thôi .
Phan Ngũ nghe Lập Chinh nói thế nào chịu cho thấu cơ chứ ?
_ Ngươi ! Xem giáo của ta .
Thật ra huynh đệ Hoành Sơn ngũ hổ đêm mưa vai mang cung tên , cầm giáo , cầm mác mò mẫm trong rừng săn bắn đến sáng mới về đến nơi .
Đang thổi lửa , bắc nước làm thịt lợn rừng thì bọn người Lập Chinh cũng vừa tới .
Nhìn thấy một bọn người tay cầm đao , cầm kiếm lại mang cung tên , máu me lại đầy mình vừa hỏi thì đã quay người bỏ đi .
Hoành Sơn ngũ hổ là hạng người nào ? Thấy người lại bỏ đi như thế chẳng phải là khinh người thái quá sao ?
Cũng may Phan lão lại nhận ra Lộ Nguyên . Nhưng tại sao Lộ Nguyên vừa lo tang sự cho nhị ca mà nay lại ra thế này ?
Phan Ngũ vừa múa giáo lao ra .
Lập Chinh nào có kém cũng vung Bá Đao đón đánh .
Phan lão muốn lên tiếng can ngăn thì Phan Đại lắc đầu ngăn lại .
Còn bọn Sơn lão , Điệp Chân , Ông Quân Phục , Hoa Bách Viên thì vẫn đứng yên lặng mà nhìn .
Lúc này Lộ Nguyên liền đến trước mặt Phan lão lấy lễ con cháu mà vái lạy .
Phan lão đưa tay đỡ lấy rồi mới hỏi:
_ Sao lại ra nông nỗi như thế này ? Tại sao vậy ?
Lộ Nguyên khi này mới kể chuyện gặp Ông Quân Phục cho Phan lão nghe . Lúc trước bị nạn giữa đường được Ông Quân Phục ra tay tương trợ rồi lại gặp Ông Quân Phục ở nhà mình . Ông Quân Phục vì cứu xóm nhỏ lương dân chống lại lệnh trên rồi bị vu cho là trọng phạm đào thoát bắt được giết chết chẳng tha . Khi đêm quan quân đến vây bắt bọn người Ông Quân Phục . Lộ Nguyên thấy Ông Quân Phục bị nạn liền cầm giáo tương trợ đánh thoát mà chạy tới nơi đây .
Phan lão nghe thế liền gật đầu nói :
_ Người vì mình , nay mình vì người mà trả nghĩa vậy ? Một anh hùng vì xóm nhỏ lương thiện mà xả thân không màng tính mạng . Nay vì nghĩa góp một chút công sức không từ nan cũng xứng . Thế mà mấy đứa con của lão lại hung hăng ra điều khinh mạn .
Phan lão định kêu mấy đứa con của mình ngừng lại .
Nhưng ở nơi đương trường đao đã rút , giáo đã đâm .
Cùng trẻ tuổi như nhau lại hăng máu chẳng muốn kém ai , đều muốn tỏ rõ anh hùng .
Lập Chinh vung thanh Bá Đao múa lên loang loáng hết chém trái đến chém phải ép Phan Ngũ phải lùi lại .
Phan Ngũ quýnh quáng đành phải lăn một vòng mới thoát được vòng cương tỏa của đao phong .
Nhìn thấy Phan Ngũ như thế Lập Chinh liền cười lớn :
_ Thế thiên hành đạo . Võ nghệ như thế mà cũng dám ra mặt nói rằng thay trời mà đòi công đạo .
Lập Chinh nói xong thì hoành ngang thanh Bá Đao mà chờ đợi .
Phan Ngũ cầm lấy ngọn giáo vừa lao đến rồi nói :
_ Thế thiên hành đạo thì sao ? Ta cứ làm đó . Xem giáo của ta đây ?
Nói xong thì lấy giáo phóng vào người Lập Chinh .
Lập Chinh nghiêng người tránh khỏi liền nói :
_ Quân thủ hạ bại tướng không biết xấu mà rút lui sao còn gắng nữa ?
Nhưng Phan Ngũ cũng chẳng cần biết Lập Chinh nói gì ? Vẫn vung ngọn giáo mà đâm tới .
Giờ đây giáo lợi ở đánh dài . Phan Ngũ vung giáo , tấn công liên tục chẳng để Lập Chinh đến gần .
Lập Chinh vung đao mà hóa giải lại vừa nói :
_ Thắng không kiêu bại không nản quả thật cũng anh hùng .
Phan Ngũ vừa vung giáo đánh tới lại nói :
_ Thắng không kiêu bại không nản cái con khỉ . Ta đánh cho ngươi biết ai là anh hùng .
Lập Chinh chẳng nói chẳng rằng đưa đao mà hóa giải từng chiêu của Phan Ngũ .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ .

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro