Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế thiên hành đạo.
Chàng trai trẻ của nhà họ Phan khẳng khái mà nói.
Nhưng nào dễ như mình nghĩ đâu?
Lập Chinh vừa cười, vừa giỡn làm cho Phan Ngũ tức muốn hộc cả máu.
Giáo đâm tới, Lập Chinh đưa thanh Bá Đao gạt đỡ, muốn đưa tay chụp lấy. Nhưng không biết Lập Chinh nghĩ gì, chỉ thu tay lại cho Phan Ngũ lại đâm tới. Lập Chinh nghiêng người tránh khỏi, lại lấy sống đao đánh vào ống chân của Phan Ngũ.
Phan Ngũ co chân tránh khỏi, luôn tiện tung cước đá vào người Lập Chinh. Lập Chinh thấy thế liền tránh qua, luôn tiện dùng tay chém vào chân của Phan Ngũ. Lập Chinh thu lại mấy phần công lực, nhưng cũng làm cho Phan Ngũ đau điếng.
Lập Chinh thấy Phan Ngũ như thế liền cười bảo:
_ Sao chưa nhận thua còn đánh nữa hả nhóc con?
Tiếng nhóc con thật đầy ngạo mạn của Lập Chinh, làm cho Phan Ngũ  đỏ mặt tía tai quát lên.
_ Nhóc con cái đầu nhà ngươi. Xem giáo của ta đây.
Nói xong liền múa giáo lao đến đánh Lập Chinh.
Lập Chinh cười ngạo nghễ :
_ Được! Nhóc con ngươi muốn chơi, thì ta sẽ giỡn với ngươi một lúc vậy.
Phan Ngũ cũng chẳng cần chiêu thế gì cả, lúc này liền liều mạng đánh càn.
Hai người đánh nhau thêm một lúc nữa. Lập Chinh ung dung hóa giải chiết chiêu, còn Phan Ngũ thì nôn nóng bao nhiêu, lại càng nhanh đuối sức đến bấy nhiêu.
Phan lão thấy thế liền nói:
_ Phan Đại! Ngươi không mau ngăn cản lão ngũ lại? Còn để nó làm trò khỉ cho người xem hay sao?
Nhưng nào ngờ Phan Đại lại nói::
_ Thưa cha! Mấy khi chúng ta gặp được cao thủ. Đây là lúc để cho Ngũ  đệ được mở rộng tầm mắt.
Phan lão nghe Phan Đại nói như thế thì không nói gì nữa mà quay sang hỏi Lộ Nguyên.
_ Ý thằng Phan Đại như thế còn ý của cháu thì sao?
Lộ Nguyên lúc này bất chợt nghĩ thầm:
_ Mình là khách đến nhà. Giờ đây gia chủ đã có ý như thế thì đành chịu. Không lẻ làm trái kia chứ? Chỉ mong Lập Chinh không làm quá đáng thành ra khách lấn át chủ vậy.
Lộ Nguyên nghĩ xong liền chắp tay mà nói:
_ Phan huynh trưởng đã có ý như thế, thì Lộ Nguyên cũng không có ý gì cả. Thôi thì cứ theo ý của Phan lão vậy?
Phan lão liền nói với Lộ Nguyên.
_ Lộ tam công tử!
Lộ Nguyên nghe Phan lão gọi mình là tam công tử liền xua tay .
_ Ấy chết! Phan lão gọi Lộ Nguyên là tam công tử, làm cho cháu tổn thọ quá đi mất.
Phan lão nghe thế thì nói:
_ Thôi thì ta cứ gọi là Lộ  hiền điệt vậy.
Lộ Nguyên gật đầu:
_ Phan lão cứ gọi cháu như thế cũng được.
Lúc này Phan lão mới nói:
_ Lộ hiền điệt! Ta đã già lại chẳng thích trò đánh đấm của bọn trẻ. Hãy gọi mấy vị bằng hữu của cháu rồi cùng ta vào nhà.
Lộ Nguyên nghe thế liền chạy đến nói với mọi người, nhưng chỉ có thúc điệt Điệp Chân, Hoa Bách Viên  theo chân đi vào nhà.
Lộ Nguyên quay lại nhìn thấy Lập Chinh, Phan Ngũ còn vung đao,  múa
giáo đánh nhau, thì chỉ lắc lắc đầu chạy đến bên cạnh Phan lão đưa tay đỡ vào nhà.
Phan lão vừa vào nhà liền gọi già, kêu trẻ người nấu nước pha trà, kẻ pha nước cho mọi người thay áo quần tắm rửa, lại làm thịt lợn mà đãi khách.
Còn ở nơi đây Phan Ngũ mãi đánh nhau với Lập Chinh chẳng chịu thua.
Kẻ thì ung dung, người thì thở hồng hộc mà vẫn còn hăng máu.
Phan Đại liền bước đến kéo Phan Ngũ ra mà cười nói:
_ Người huynh đệ đã nhường.
Lập Chinh cũng chắp tay khiêm tốn cười nói:
_ Không có gì! Cũng chưa phân thắng bại.
Phan Đại nghe thế cũng chắp tay mà vái chào rồi lui ra.
Phan Tam không biết nghĩ sao, lại bước đến trước mặt Ông Quân Phục mà nói:
_ Phan Tam nghe nói huynh trưởng là một tay hảo hán. Nay tiểu đệ dùng cây  mác này, huynh trưởng lại dùng đại đao, cũng không hơn không kém. Nay xin huynh trưởng chỉ giáo cho vài chiêu.
Nghe Phan Tam nói như thế Ông Quân Phục nào có thể từ chối kia chứ? Ông Quân Phục liền chắp tay vái chào và nói:
_ Phan Tam huynh đệ đã có ý như vậy, thì Ông Quân Phục này cũng làm xấu mặt mà ra chiêu vậy.
Ông Quân Phục nói xong liền hoành ngang thanh đại đao rùn người thủ thế. Phan Tam cũng cầm lấy cây mác rồi thủ thế.
Hai người nhìn nhau chốc lát rồi hét lớn một tiếng.
_ Hây A!
Rồi lao vào nhau.
_ Choang !
Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo vang lên giữa buổi sớm mai.
Một chiêu vừa va chạm khuôn mặt của Ông Quân Phục ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Còn Phan Tam hơi thở đã có vẻ hơi nặng nề.
Hai người hình nhau chốc lát rồi lại ra chiêu.
_ Hây A!
Họ lại lao vào nhau.
_ Choang!
Tiếng sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo lại vang lên. Ông Quân Phục vẫn đứng yên lặng. Nhưng Phan Tam đã lùi một bước.
Phan Tam quả thật là tay gan lớn vẫn lấy hết sức hét lớn:
_ Hây A!
Rồi vung cây mác chém xuống. Ông Quân Phục giờ đây không đón đỡ nữa mà lách người qua để cho Phan Tam chém xuống đất.
_ Phập!
Cây mác vừa chém xuống đất thì Ông Quân Phục tung cước đá vào cổ tay.
Buộc Phan Tam phải thả cây mác để cứu lấy cổ tay. Ông Quân Phục lúc này mới cúi nhặt cây mác lên đưa cho Phan Tam .
_ Phan Tam huynh đệ!
Phan Tam cầm lấy cây mác rồi chắp tay mà nói:
_ Thật vô cùng xấu hổ vì đã dám múa rìu qua mắt thợ.
Ông Quân Phục cười nói :
_ Phan Tam huynh đệ! Ai chưa một lần thất bại kia chứ? Đạo võ học lấy chuyên cần làm chính.
Phan Tam chắp tay mà nói :
_ Lời huynh trưởng, Phan Tam lấy làm ghi nhớ trong lòng.
Ông Quân Phục chỉ lắc lắc đầu rồi cười lớn .
_ Không có gì quá to tát.
Lúc này Phan Nhị đang đứng nhìn tự nghĩ :
_ Giáo, mác hai thứ vũ khí đó Phan Tam, Phan Ngũ đều không thắng. Giờ chỉ còn cung tên, hoạ may mới gỡ gạc lại chút thể diện, may ra còn có cái mà nói.
Phan Nhị nghĩ xong liền bước đến trước Sơn lão chắp tay mà nói :
_ Thấy lão đây,  vai mang cung tên chắc là  phường săn. Chắc cũng  một tay cung cứng nay tiểu điệt xin lĩnh giáo vài mũi xạ tiển.
Sơn lão nghe thế chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Có ý học hỏi như thế cũng tốt, chỉ sợ miệng nói lĩnh giáo mà lòng lại chẳng đặng.
Phan Nhị liền chắp tay vái rồi nói :
_ Nào dám! Nào dám!
Sơn lão liền bảo:
_ Đã có ý học hỏi thì cứ giương cung lắp tên bắn thử ta xem.
Phan Nhị nghe thế, liền lấy bộ giương cung lắp tên, bắn vào cái hồng tâm được vẻ trên cái cây cũng khá xa, nhưng chưa đến một trăm bước. Chắc hẳn thường ngày huynh đệ họ Phan lấy đó luyện tập.
Phan Nhị lắp tên bắn một phát ghim vào cái hồng tâm, liếc nhìn thấy Sơn lão không nói gì? Phan Tam liền giương cung lắp tên bắn liền hai phát, một phát ghim vào cái hồng tâm, còn mũi tên còn lại thì trật ra ngoài.
Sơn lão nhìn Phan Tam rồi nói:
_ Hai mũi tên đầu, tâm còn  vững thì đã trúng . Mũi tên còn lại không trúng vì hơi thở không đều, bộ đứng không vững, có điều hấp tấp mà nên.
Phan Nhị nghe Sơn lão nói trúng tim đen nhưng vẫn nói càn.
_ Nói mà không thực hành thì ai nói chẳng được.
Sơn lão không trả lời câu nói của Phan Nhị mà giương cung lắp tên bắn một phát ghim vào thân cây xa hơn trăm bộ.
Phan Nhị thấy thế liền cười nói :
_ Như thế  thì có gì quá đâu?
Sơn lão không nói gì, chỉ giương cung lắp tên, bắn luôn hai phát sát vào mũi tên đầu tiên.
Sơn lão giương cung lắp tên bắn xong cũng chẳng nói chẳng, rằng bước đến rút lấy tên rồi bước vào nhà họ Phan.
Ông Quân Phục, Lập Chinh cũng vội vàng bước theo.
Chỉ còn lại mấy huynh đệ họ Phan nhìn nhau mà nói:
_ Chúng ta quả thật là ếch ngồi đáy giếng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro