Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân nữ tử sao chịu nổi những vất vả đường trường kia chứ?
Sau những ngày bôn tẩu giang hồ, giờ đây là lúc Hoa Bách Viên nghĩ ngơi.
Không! Phải nói là Hoa Bách Viên bị ốm thì thật sự đúng hơn.
Trong căn phòng nhỏ của nhà họ Phan một nữ tử vừa tuổi trăng rằm đang nằm thiêm thiếp. Thế là nàng thiếu nữ ấy ốm thật rồi.
Những cơn nóng lạnh bất thường đã đưa Hoa Bách Viên vào cơn mê sảng.
Trong cơn mê giữa lúc trời vẫn mưa.
Nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm lại mơ thấy cha mẹ. Nàng gặp lại cha mẹ và nhõng nhẽo như thuở còn thơ ấu.
Cha mẹ của Hoa Bách Viên liền bảo:
_ Con gái lớn là con của người ta. Bách Viên trong lòng đã có nam nhân rồi, sao còn nhõng nhẽo với cha mẹ, phụ mẫu được nữa? Con không thấy nam nhân của con đang đứng đợi con đó sao?
Hoa Bách Viên quay lại nhìn thấy Lập Chinh đang ôm một bó hoa tươi mà mỉm cười.
_ Bách Viên! Lập Chinh tặng hoa cho muội nè.
Cha mẹ, phụ mẫu của Hoa Bách Viên nhìn thấy thế liền không cười nữa, mà nước mắt lăn dài trên má.
_ Bách Viên! Con đã có nam nhân, giờ đây không cần cha mẹ nữa phải không?
Hoa Bách Viên liền kêu lên :
_ Con không có. Con không có.
Nhưng cha mẹ, phụ mẫu của Hoa Bách Viên liền giận dỗi quay người bước đi.
Hoa Bách Viên đuổi theo. Nhưng hai người càng bước đi nhanh hơn. Hoa Bách Viên nghe tiếng Lập Chinh kêu lên:
_ Hoa Bách Viên! Bách Viên!
Hoa Bách Viên quay người lại nhìn. Thì thấy Lập Chinh lúc này, đã ném bó hoa xuống đất, rồi hỏi với giọng lạnh lùng .
_ Bách Viên! Có phải muội nói rằng không cần Lập Chinh này phải không? Thế thì Lập Chinh đi đây.
Lập Chinh nói xong liền quay người bước đi, mặc cho Hoa Bách Viên đang đứng bơ vơ giữa bãi cỏ rộng mênh mông.
Hoa Bách Viên muốn chạy đến bên cạnh cha mẹ, phụ mẫu của mình cũng chẳng được, chạy đến bên cạnh Lập Chinh cũng chẳng xong, đành kêu lên.
_ Cha mẹ! Lập Chinh ca ca.
Hoa Bách Viên liền gắng sức để kêu. Nhưng tất cả đều biến mất không còn nữa.
Hoa Bách Viên giật mình tỉnh giấc,
thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ trong cơn mê sảng giữa lúc trời mưa.
Hoa Bách Viên mở mắt nhìn lên trần nhà, thì bất chợt có tiếng người cười nói:
_ Hoa tiểu thư! Làm gì mà gọi Lập Chinh này nhiều đến thế? Không lẻ Lập Chinh này đã mắc nợ tiền của Bách Viên hay sao?
Trước mắt là cái người thật sự đáng ghét này.
Khuôn mặt đó.
Giọng nói đó.
Chẳng sai một tí nào?
Nhưng người đó giờ đây tay cầm một chén canh thịt còn nóng, với cái giọng điệu thật đáng ghét.
_ Hoa tiểu thư mình đồng da sắt thế mà giờ đây lại lăn ra ốm. Không! Không! Phải nói Hoa tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao chịu cho thấu gian nan vất vả đường trường kia chứ?
Hoa Bách Viên nghe Lập Chinh nói như thế, muốn cho một quyền vào cái bản mặt kia quá thể. Như hiểu được ý của Hoa Bách Viên, Lập Chinh chỉ cười nói:
_ Hoa tiểu thư có muốn đánh Lập Chinh, thì hãy uống hết bát canh thịt này rồi muốn làm gì thì làm. Lập Chinh này mình đồng da sắt sẽ để cho Bách Viên được đánh, chứ không như ai cành vàng lá ngọc đang yên đang lành lại lăn ra ốm.
Nghe những lời của Lập Chinh, Hoa Bách Viên giận cũng không giận được, mà muốn cười cũng không cười nổi, đành ngoan ngoãn uống hết bát canh thịt.
Hoa Bách Viên vừa uống xong bát canh thịt, Lập Chinh lại cầm lấy bát canh gừng .
_ Hoa tiểu thư! Còn đây nữa này, đây là canh gừng giã cảm. Bách Viên muội uống đi.
Hoa Bách Viên tròn mắt nhìn Lập Chinh :
_ Lập Chinh ca ca! Bách Viên có sao đâu? Sao phải uống thuốc? Chúng ta lên đường thôi.
Lập Chinh lúc này mới lắc đầu bảo:
_ Bách Viên! Muội ốm thật rồi. Giờ có gấp cũng chẳng được. Hãy dưỡng sức cho thật khỏe rồi chúng ta lên đường.
Đường còn dài, lại đầy hiểm nguy. Không thể gấp được mà phải tính kế nữa.
Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn Lập Chinh rồi nói:
_ Thế thì Bách Viên sẽ nghe lời Lập Chinh ca ca vậy.
Bách Viên nói xong thì uống cạn bát canh gừng.
Nhìn Bách Viên như thế, Lập Chinh liền nói:
_ Bách Viên! Muội đừng lo lắng gì cả, hãy nghĩ ngơi cho khỏe rồi hãy tính.
Lập Chinh nói xong thì kéo chăn đắp cho Hoa Bách Viên.
Hoa Bách Viên ngước mắt nhìn Lập Chinh rồi nói:
_ Lập Chinh ca ca! Huynh hãy ở lại với muội nhé?
Lập Chinh gật đầu.
_ Bách Viên! Muội nghĩ đi. Lập Chinh sẽ ở lại với muội. Nhưng muội không được ngủ mê mà gọi tên ta để đòi nợ đó nghe?
Hoa Bách cảm thấy xấu hổ với lời nói của Lập Chinh, nhưng vẫn nói:
_ Bách Viên vẫn thích đòi nợ Lập Chinh ca ca đó.
Hoa Bách Viên nói xong thì liền kéo chăn trùm kín đầu, không cho Lập Chinh nhìn thấy mình.
Nào ngờ đâu Lập Chinh lại nói :
_ Ừ! Bách Viên có muốn lấy nợ ở nơi Lập Chinh thì cứ lấy. Còn không nên trùm cả mặt như thế trông chẳng hay ho chút nào?
Hoa Bách Viên nghe thế liền bỏ cái chăn ra khỏi mặt rồi hỏi :
_ Lập Chinh ca ca! Như thế này được chưa?
Lập Chinh gật đầu .
_ Như thế trông muội mới đẹp hơn.
Lời nói của Lập Chinh làm cho Hoa Bách Viên vô cùng sung sướng.
Mà nữ tử nào chẳng muốn được nam nhân khen là xinh đẹp nhỉ?
Cũng không biết cái tên thường ngày khuôn mặt lạnh tanh như tiền, như đồng nay lại buột miệng khen.
Không biết lúc thường ngày chẳng khen, lại khen vào lúc này. Nhưng như thế cũng đủ cho Hoa Bách Viên.
Hoa Bách Viên qua bao nhiêu ngày bôn ba đường trường nay lại có một giấc ngủ ngon. Không còn là cơn mê sảng nữa mà một nụ cười trên môi với giấc mơ đẹp của nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm .
Lập Chinh lúc này ôm thanh Bá Đao, rồi bước đến gần bên cửa sổ nhìn về phía xa xa.
Trong cơn mưa là hình ảnh người cha già tóc bạc, đang ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà mà nhớ đến người con trai của mình. Đứa con trai có lớn mà chẳng có khôn  của mình.
Lập Chinh thầm kêu lên.
_ Cha ! Cha! Lập Chinh của cha nay đã khôn lớn. Cha không nên lo cho Lập Chinh nữa nhé. Cha có vào trong xóm, làng mà chơi với các hương thân phụ lão hay không? Hay là cha suốt ngày chỉ ngồi bên cạnh mẫu thân. Cha! Cha!
Trong từng hạt mưa rơi nặng hạt là khuôn mặt hiền từ đang nheo mắt mỉm cười.
_ Nhóc con! Giờ đây lại biết lo cho cả ta nữa kia à?
Lập Chinh cứ ôm thanh Bá Đao đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Về nơi miền Thuận Hóa.
Lập Chinh lại nhớ đến Lưu quan trấn thủ cùng các vị ca ca.
Giờ đây tất cả mọi người đang ở nơi đâu? Đã đến kinh đô diện kiến hoàng thượng hay chưa? Chắc hẳn mọi người đang nhớ đến Lập Chinh phải không?
Trước mắt là hình ảnh của Lưu quan trấn thủ, Đăng ca, Thái Văn, Lâm Chấn, Đường Lang . Mọi người đang ngồi bên cạnh đống lửa mà nhắc chuyện Lập Chinh.
Lập Chinh vẫn nhìn từng hạt mưa rơi bất chợt có tiếng người nói :
_ Lập Chinh! Có phải ngươi nhớ đến Lưu quan trấn thủ và mọi người hay không?
Lập Chinh giật mình quay lại thì ra Sơn lão đã đến bên cạnh lúc nào.
Lập Chinh muốn nói:
_ Thật là lão hồ ly .
Nhưng nhìn khuôn mặt đượm buồn, của người lính già một thời xông pha chiến trận. Lập Chinh chỉ lặng lẻ gật đầu. Hai người một già, một trẻ nhìn trời mưa rơi, mà đang nghĩ đến cố nhân.
Một lúc sau Sơn lão liền nhắc nhở Lập Chinh.
_ Lập Chinh! Có thực mới vực được đạo. Ngươi cũng cần phải nghĩ ngơi lấy sức. Đường còn dài không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lập Chinh gật đầu.
_ Thế thì chúng ta đi ăn thịt uống rượu đã, mọi việc để sau.
Một già, một trẻ liền kéo nhau đi .
Để lại trong căn phòng là một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm, nằm thiêm thiếp với nụ cười trên môi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro