Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Sơn núi cao hơn ngàn thước.
Trai nam nhi thỏa chí tang bồng, chưa một lần đến Hoành Sơn vung đao múa kiếm chẳng được gọi là anh hùng.
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa .
Nhìn về dưới núi thấy mấy tiều phu đang lom khom lượm củi, liếc mắt bên sông, mấy nhà khói tím đang bay, ở tầng không .
Nhớ rượu ngon ở nơi xứ ấy, cô hàng rượu mỉm cười gieo duyên.
Ghé thăm đền thờ Liễu Hạnh chắp tay vái lạy mà nhờ cậy may mắn.
Người nam nhi chi chí vung đao múa kiếm mà nhớ quê nhà.

   Bóng chiều xế tà trời mây nước
   Một bông hoa nhỏ gọi mùa xuân
   Lá vàng dưới núi bay lả tả
   Nhìn về quê xa nhớ cha già.

Lập Chinh vừa vung thanh Bá Đao đi một bài đao loang loáng dưới tiết trời cuối thu, nhìn về quê xa  mà nhớ cha già.
Cũng chẳng  biết bao lâu, qua bao nhiêu gian khổ giờ mới đến nơi đây.
Ngồi thuyền thuận buồm xuôi gió chẳng mấy chốc đã đến kinh kỳ.
Thế mà đi bộ giờ mới đến nơi đây.
Hoành Sơn quan một bên mưa gió kinh người, một bên rét buốt tê chân .
Đã qua một ngày đêm Hoa Bách Viên ở lại nơi nhà họ Phan.
Sức khỏe đã hồi phục.
Tất cả mọi người đều từ biệt Phan lão mà lên đường. Hoành Sơn ngũ hổ đưa tiễn một đoạn đường thật sự chẳng muốn ngừng chân, chỉ trách mình tài hèn sức kém nào theo được.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão,  Điệp Chân , Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên men theo lối mòn mà lên trên đỉnh núi.
Hoành Sơn! Hoành Sơn!
Lập Chinh đã đến nơi đây.
Ở trên đỉnh núi cao nhất Hoành Sơn trông xa bốn phía lại cảm thấy mình nhỏ nhoi.
Chỉ muốn hét lên thật lớn.
Cho vang xa đến tận biến khơi.
Cho thỏa chí tang bồng .
Cho rõ người anh hùng .
Ôi! Bóng xế tà là lúc người ta quây quần bên nhau. Nhìn cái bóng dài loằng ngoằng lại lêu nghêu ấy mà thèm khát một bữa cơm gia đình.
Nhưng đã đến Hoành Sơn không vung đao múa kiếm nào đâu đáng mặt anh hùng.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao đi một bài đao.
Hoa Bách Viên cũng rút kiếm luyện một bài kiếm.
Hai người chẳng khác chi đôi tiên đồng ngọc nữ, đao tới, kiếm lui, chập chờn như một đôi hồ điệp.
Sơn lão, Điệp Chân ngắm nhìn trời mây non nước hữu tình mà cảm khái cho tuổi già.
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên cái tuổi quốc gia lâm nguy anh hùng hữu trách, chỉ trách phận mình quá nhỏ nhoi.
Trời hôm qua còn mưa rơi hôm nay vừa hửng nắng, tiếng chim kêu , vượn hú khắp núi rừng Hoành Sơn.
Men theo con đường mòn đến nơi đây cũng lúc chiều tà.

     Mây mây, núi núi, trời non nước.
     Đứng trên ngàn thước ngắm non       xanh
     Chợt nghe vượn hú ở nơi xa
    Mây trắng bay về, cánh hạc theo.

Hoành Sơn cảnh đẹp làm cho con người càng thêm tráng chí. Ông Quân Phục đang đứng ngắm cảnh chiều tà bất chợt, nhìn thấy bóng người thoáng qua ở khu rừng phía trước.
Cũng không muốn làm mất nhã hứng của  Lộ Nguyên với mọi người đành vác  thanh đại đao chạy theo.
Đường mòn quanh co uốn lượn, con dốc quanh quanh.
Ông Quân Phục cứ thế đuổi theo.
Nhìn thấy như thể rất gần nhưng lại xa. Cái bóng ấy lúc ẩn lúc hiện như muốn trêu chọc Ông Quân Phục. Ông Quân Phục chạy một lát thì thấy đã cách xa nơi bọn Lập Chinh, Hoa Bách Viên, Lộ Nguyên, Sơn lão, Điệp Chân đang đứng.
Trời đang càng lúc càng tối dần. Từng cánh rừng như càng thêm kì bí con người khi đó mới thấy cô đơn, lạc lõng. Ánh chiều tà chỉ còn lại là những ánh sáng nhạt nhòa đang dần  tối.
Ông Quân Phục quay người nhìn lại giờ đây đã xa mọi người mà cái bóng ở phía trước như thể trêu ngươi.
_Quay lại sao?
Ông Quân Phục lắc đầu rồi tự nhủ:
_ Ông Quân Phục này đâu phải là hạng gan con thỏ.
Nghĩ xong liền nắm chặt thanh đại đao mà lần hồi từng bước.
Nhưng giờ đây lại chẳng thấy bóng người thấp thoáng ấy ở nơi đâu?
Quả thật là rõ  khỉ.
_ Không lẻ kẻ địch muốn dụ Ông Quân Phục này đi một mình để tiêu diệt. Cho dù như thế thì Ông Quân Phục này cũng cóc có sợ.
Ông Quân Phục nghĩ xong liền cầm chặt lấy thanh đại đao, toàn thân đề phòng giới bị, rồi nhẹ nhàng tiến từng bước một.
Lúc này trời càng lúc càng tối dần.
Xa xa là tiếng nai gọi mẹ hay tiếng vượn hú, chim bìm bịp kêu buổi  chiều tối cùng với tiếng gầm gừ của loài thú dữ.
Ông Quân Phục vẫn nhẹ nhàng bước từng bước.
Bất chợt lại có tiếng người cười khúc khích ở phía trước, rồi một giọng nói của nữ nhân vang lên:
_ Trông người như thế mà lại là một tay gan con thỏ đế.
Ông Quân Phục nghe thế liền cười lớn:
_ Ông Quân Phục ta là gan con thỏ đế sao? Các ngươi là ai mà lại giả thần giả quỷ kia chứ? Chớ có đem chuyện đó mà gạt Ông Quân Phục này.
Ông Quân Phục cười xong thì liền lao đến nơi lại chẳng thấy ai?
Ông Quân Phục tìm quanh một hồi lâu chẳng thấy, đang định  quay về, thì lại có tiếng nữ nhân cười khúc khích.
Ông Quân Phục thấy thế biết rằng có người đang bày trò trêu ngươi liền xách đại đao quay lại. Nhưng loay hoay tìm kiếm một lúc lại chẳng thấy.
Ông Quân Phục nhìn quanh rồi nghiêng nghiêng ngó ngó thì bất ngờ một nữ tử ở nơi đâu lại đi tới.
Nàng này trông dáng chỉ là một cô người hầu hay nô tỳ. Nhưng Ông Quân Phục vẫn cầm chặt lấy thanh đại đao mà đề phòng bất trắc.
Lúc này nữ tử này mới bước lại gần Ông Quân Phục thi lễ rồi mới nói :
_ Ngài có phải là Ông Quân Phục đại nhân?
Ông Quân Phục hào sảng chắp tay mà nói:
_ Đi không đổi họ, ngồi không đổi  tên, tai hạ quả thật là Ông Quân Phục. Cho hỏi các vị bày trò dẫn dụ Ông Quân Phục đến nơi này là có ý gì?
Nữ tử ấy lúc này mới nói:
_ Quả thật không dám giấu đại nhân. Chỉ là kẻ dưới làm theo lệnh trên, nay tiểu thư của nô tỳ muốn mời đại nhân đến hàn xá một chuyến mà thôi.
Ông Quân Phục nghe thế bán tín bán nghi liền hỏi:
_ Cho Ông Quân Phục này lại hỏi một câu?
Nữ tử tự xưng là nô tỳ của vị tiểu thư nào đó mới nói:
_  Ông Quân Phục đại nhân cứ hỏi nếu nô tỳ trả lời được sẽ cho biết.
Ông Quân Phục lúc này mới hỏi:
_ Cho Ông Quân Phục hỏi tiểu thư của cô là ai? Ông Quân Phục chỉ hỏi vậy thôi.
Nghe Ông Quân Phục hỏi như thế nữ tử kia chỉ trả lời:
_ Đại nhân! Đại nhân muốn biết tiểu thư của nô tỳ là ai? Chút nữa gặp đại nhân sẽ biết rõ. Tiểu thư của nô tỳ có nói với nô tỳ rằng: Nếu đại nhân có hỏi, thì nói là người quen cũ, chỉ muốn mời đại nhân chén rượu mà thôi.
Nữ tử ấy nói xong liền chìa tay mà nói:
_ Xin mời đại nhân đi theo nô tỳ.
Nói xong liền quay người bước đi.
Ông Quân Phục thấy thế liền đi theo.
Ông Quân Phục nghĩ bụng:
_ Dù có là hang hùm hổ huyệt Ông Quân Phục này cũng đếch có  sợ.
Ông Quân Phục đi theo nữ tử kia một lúc rẻ qua, rẻ lại một lúc cũng đã tới nơi.
Lúc này trời đã tối hẳn chỉ còn lại là một thứ án sáng mờ mờ. Nhưng từng ấy cũng đủ cho Ông Quân Phục nhìn thấy một căn nhà nhỏ làm bằng tre, vách đất, trên được lợp bằng tranh.
Một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới rặng tre vây quanh. Trước  cái sân nhỏ có một vườn hoa xinh xinh tuy rằng mưa to gió lớn như thế nhưng được chăm sóc rất cẩn thận.
Những bông hoa vàng đang tỏa một màu lấp lánh trong ánh đêm.
Trong căn nhà nhỏ đó vang lên tiếng đàn thập lục huyền cầm. Trong đêm thanh vắng tiếng đàn lại vang xa.
Nữ tử kia lên tiếng:
_ Đại nhân! Hãy chờ chốc lát nô tỳ vào báo với tiểu thư.
Ông Quân Phục liền gật đầu.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro