Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Sơn! Hoành Sơn!
Lên cao gió lộng. Đêm đen thêm lạnh.
Cái lạnh từ hơi đá càng thêm lạnh buốt.
Điệp Chân, Hoa Bách Viên đang nướng thịt, lại đưa mắt liếc nhìn chỉ mong Sơn lão, Lập Chinh trở về.
Nhưng lòng càng thêm nôn nóng khi hai người Lập Chinh, Sơn lão mãi không thấy về.
_ Không lẻ hai người đó cũng đã bị làm sao?
Hoa Bách Viên buông xiên thịt  đang nướng mà nói :
_ Ngũ sư thúc! Có lẻ Sơn lão cùng Lập Chinh ca ca đã gặp địch nhân rồi chứ? Khi không sao đến giờ vẫn chưa thấy về?
Điệp Chân đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy là những cánh rừng nằm im lặng trong màn đêm đen như mực.
Xa xa là từng tiếng gầm gừ của thú dữ đang săn mồi. Điệp Chân lắc đầu.
_ Không thể! Chúng ta hãy án binh bất động, rồi chờ mấy người đó trở về là cách hay nhất. Bách Viên! Cháu có thấy đêm đen cùng những cánh rừng bạt ngàn. Ban ngày lạc bước ở giữa nơi Hoành Sơn, tìm nhau còn khó, huống chi lúc này là ban đêm. Sơn lão là lão thợ săn lão luyện, còn chúng ta thì không? Mà giờ có muốn cũng không biết họ ở nơi đâu?
Hoa Bách Viên nghe vị ngũ sư thúc của mình, nói như thế đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy là một bầu trời đêm đen như mực. Một ánh sao băng rạch ngang qua bầu trời, rồi sa xuống ở nơi chân trời.
Hoa Bách Viên nghe người già nói rằng:
_ Những thiếu nữ đang yêu, khi thấy ánh sao rơi mà cầu nguyện, thì điều ấy thật linh ứng.
Hoa Bách Viên nhớ thế, liền chắp tay mà cầu nguyện. Hoa Bách Viên cầu nguyện cho Lập Chinh, Sơn lão bình an trở về.
Một lúc sau Lộ Nguyên đang cầm giáo đứng gác đưa mắt nhìn quanh, lòng đầy cảnh giác.
Có tiếng động nhẹ, Lộ Nguyên quát lớn.
_ Ai!
Hoa Bách Viên. Điệp Chân, liền rút kiếm lao đến bên cạnh Lộ Nguyên.
Thì có tiếng trả lời:
_ Mọi người là Lập Chinh, Sơn lão.
Tiếng nói vừa dứt thì hai người đã lao đến. Quả thật đó là Lập Chinh, Sơn lão. Lộ Nguyên vừa thấy hai người đã hỏi :
_ Lập Chinh, Sơn lão, có thấy Ông Quân Phục ca ca hay không?
Sơn lão lắc lắc đầu.
_ Ta với Lập Chinh đã cố gắng đi xa nhất có thể. Nhưng trời lại tối đen, trong rừng sâu chẳng thấy gì cả? Lại sợ mọi người trông đợi, nên chúng ta mới quay lại.
Điệp Chân khi này mới nói:
_ Thế thì chúng ta hãy đợi trời sáng, rồi đi tìm Ông Quân Phục. Giờ đây chúng ta hãy bảo toàn lực lượng và no cái bụng đã, khi đó mới tính cái gì thì tính.
Sơn lão với bao nhiêu năm chinh chiến liền nói:
_ Thầy đồ nghèo nói quá đúng, nếu như Ông Quân Phục đã rơi vào tay kẻ địch, thì đêm nay có lẻ chúng sẽ đánh chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy ăn no cái đã, còn như chúng đánh chúng ta, mà  chúng ta không chống nổi thì cứ chạy về phía nhà của Hoành Sơn ngũ hổ và sẽ gặp nhau ở nơi đó.
Sơn lão vừa nói xong thì Điệp Chân lên tiếng.
_ Các vị cứ ăn trước, để Điệp Chân ta canh gác cho, dù sao ta cũng có ăn vài miếng rồi.
Sơn lão nghe thế liền cười nói :
_ Bạn già! Cái này nói rằng đến chết nhà bếp cũng no, có phải không?
Vị thầy đồ nghèo nghe thế liền cười giả lả:
_ Cái này là vì Sơn lão bằng hữu đã có công săn thú rừng, nên Điệp Chân ta chẳng muốn bỏ phí đó thôi.
Nói xong hai người đều cười vang, mặc cho ngoài kia bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngó.
Quả thật tay nghề nướng thịt của Điệp Chân, Hoa Bách Viên thật sự ngon. Không quá lửa, lại không non, vừa thơm, vừa chín tới, nhưng mọi người chỉ lặng lẻ ăn, uống mà không nói gì?
Ăn uống xong tất cả liền dưỡng thần lấy sức. Sơn lão liền đến bên cạnh Điệp Chân.
_ Thầy đồ nghèo! Ta canh gác cùng ngươi.
Điệp Chân lặng lẻ gật đầu.
Thời gian trôi qua chẳng bao lâu.
Một tiếng tách vang lên.
Sơn lão hét to.
_ Có cung thủ!
Một mũi tên xé gió lao đến, nhưng lại ghim vào một cái cây gần mọi người.
Rồi tất cả lại chìm vào trong yên lặng.
Sơn lão liền bước đến, rút mũi tên ra thì thấy trên đó có một bức thư.
Sơn lão liền bước đến bên cạnh bếp lửa .
_ Lão thầy đồ ! Ngươi nhiều chữ hãy đọc đi.
Điệp Chân cầm lấy bức thư từ tay Sơn lão, đến bên cạnh đống lửa đang cháy  mà đọc.
Điệp Chân đang đọc thì bất chợt cười lên ha hả.Mọi người thấy thế vô cùng ngạc nhiên.
Sơn lão liền hỏi:
_ Thầy đồ nghèo! Trong thư nói gì mà ngươi cười dữ vậy? Hãy nói cho chúng ta biết đi.
Nhưng thầy đồ nghèo vẫn càng cười lớn rồi nói:
_ Mọi người hãy đọc thử xem thì biết.
Hoa Bách Viên liền lấy bức thư từ tay vị ngũ sư thúc mà đọc.
Lập Chinh liền hỏi Hoa Bách Viên .
_ Bách Viên! Trong thư nói gì mà ngũ sư thúc của muội, lại cười lớn như thế?
Điệp Chân lúc này ngừng cười mà nói :
_ Lập Chinh! Không cần phải hỏi. Thầy đồ nghèo sẽ nói cho các vị nghe.
Mọi người đều im lặng mà chờ thầy đồ nghèo nói trong  thư viết cái gì?
Điệp Chân im lặng một lúc rồi nói :
_ Mọi người biết không? Trong thư là nét chữ của nữ nhi lại nói về Ông Quân Phục.
Lộ Nguyên nghe thế kêu lên.
_ Quân Phục ca ca! Có nữ nhân nào đâu? Sao lại quen biết với nữ nhân mà có thư kia chứ?
Sơn lão lắc lắc đầu.
_ Cái người bao giờ cũng để tâm vào công việc, dao lại quen biết với nữ nhân kia chứ? Không lẻ Ông Quân Phục đã bị bọn nữ nhân bắt đi.
Điệp Chân lúc này mới nói:
_ Không phải bị bắt mà  cũng gần như vậy. Trong lúc chúng ta chạy đông, chạy tây, tìm tìm, kiếm kiếm, lo lắng cho Ông Quân Phục thì giờ đây .... Các vị có biết, Ông Quân Phục đang làm gì không?
Mọi người nghe thế liền hỏi:
_ Ông Quân Phục đang làm gì?
Điệp Chân lúc này mới nói:
_ Các vị! Các vị có biết Ông Quân Phục đang làm gì không? Ông Quân Phục đang ngồi uống rượu, nghe đàn đó.
Điệp Chân nói xong. Lập Chinh liền nói:
_ Như thế cũng tốt, chúng ta đã biết Ông Quân Phục ca ca, không bị làm sao là được rồi.
Điệp Chân lúc này mới quay sang hỏi Lộ Nguyên.
_ Lộ Nguyên! Ngươi ở gần Hoành Sơn quan có biết Hoành Sơn cung ở nơi đâu hay không?
Lộ Nguyên nghe thầy đồ nghèo hỏi như thế lắc đầu rồi nói:
_ Cái tên Hoành Sơn cung là lần đầu tiên Lộ Nguyên mới nghe nói đến. Có lẻ đó là một tổ chức nào đó ở Hoành Sơn này.
Điệp Chân lại nói:
_ Hoành Sơn cung! Nghe như cung cấm ấy! Nhưng lại  xưng là tiểu thư.
Lập Chinh lúc này lại cười nói :
_ Không lẻ Ông Quân Phục ca ca được cô ả ở  quán trọ Quảng Văn mời đi nghe hát, uống rượu.
Sơn lão cười nói:
_ Cái này gọi là đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra lão bà, nhưng kể từ đây Lập Chinh ngươi không đuợc gọi là cô ả nữa đó. Ông Quân Phục nghe được sẽ cắt lưỡi của nhóc con nhà ngươi.
Lập Chinh nghe thế mới nói:
_ Cái này thì Lập Chinh hiểu rồi, phải gọi là Ông Quân Phục tẩu tẩu.
Mọi người nghe thế liền cười ầm ĩ.
Sơn lão lúc này lại hỏi:
_ Trong lá thư còn nói gì nữa không? Không lẻ vị tiểu thư kia muốn giữ luôn Ông Quân Phục bên cạnh mình.
Mà vị tiểu thư này cũng thật là ...sao không mời chúng ta luôn thể?
Điệp Chân cười bảo :
_ Sơn lão! Thời trai trẻ khi hẹn gặp lão bà của ngươi thì ngươi có muốn ai nhìn thấy không? Thế mà bây giờ lại hỏi .
Sơn lão cười nói:
_ Đó là Sơn lão này đi gặp lão bà. Còn ở đây vị tiểu thư đó lại đi mời Ông Quân Phục. Lẻ thường trâu đi tìm cọc, ai đời nào đâu cọc đi tìm trâu.
Điệp Chân nhìn Sơn lão cười tủm tỉm .
_ Ấy là Sơn lão không biết rồi, đó là nữ tử giang hồ không chấp nhất tiếu tiết, như thế  thì chúng ta cũng biết Ông Quân Phục ở nơi đâu? Vả lại trong thư vị tiểu thư kia còn cho biết bọn người mặc áo công môn đang tiến về nơi đây.
Mọi người nghe thế đều im lặng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro