Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Sơn đêm thanh vắng không một tiếng động. Chỉ có xa xa là tiếng gầm gừ của thú dữ trong cơn say mồi.
Tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi và tiếng kêu la thảm thiết của con mồi, vang lên trong đêm tối.
Ở nơi căn nhà nhỏ, nằm yên lặng dưới rặng tre xanh. Một căn nhà làm bằng tre vách đất, được lợp bằng tranh. Tiếng đàn thập lục huyền cầm vang lên từng thanh âm, cung bậc, nỉ non, như tấm lòng của người trinh nữ gửi tình lang.
Ông Quân Phục là người suốt ngày vung đao, múa kiếm, nào đâu để ý đến nữ nhân, thế mà hôm nay cũng ngây người, trước những cung đàn của vị tiểu thư, mà mình cũng không hề biết đó là ai?
Nhưng tiếng đàn có hay đến bao nhiêu, cũng không làm Ông Quân Phục khỏi nhớ đến những người cùng mình đồng hành. Ông Quân Phục vừa nghe, rồi như thoát ra khỏi cõi mơ mộng:
_ Tiểu thư! Ông Quân Phục này thực sự không hiểu về âm luật cho lắm. Ông Quân Phục vốn là kẻ võ biền thô lỗ. Nhưng nghe những ngón đàn của tiểu thư, cũng làm cho Ông Quân Phục chẳng hề muốn rời bước chân. Tiếc rằng Ông Quân Phục hiện nay đang bị người truy sát, chỉ sợ lại liên lụy đến tiểu thư mà thôi. Nay Ông Quân Phục xin cáo từ, hẹn tiểu thư dịp khác. Ông Quân Phục xin được ngồi nghe tiếng đàn của tiểu thư.
Ông Quân Phục vừa dứt lời, thì ở căn phòng phía trong, lại vang lên tiếng nói của nữ nhân.
_ Ông Quân Phục đại nhân! Nói không liên lụy e rằng đã muộn. Đại nhân đã đến nơi đây, hẹn ngày không bằng gặp dịp. Tiểu nữ chỉ xin đại nhân cùng với tiểu nữ uống rượu, nghe đàn, thế là thật hân hạnh cho tiểu nữ rồi.
Ông Quân Phục nghe vậy lòng chẳng đành, liền ngồi xuống.
Trong căn phòng kia lại vang lên giọng nói như thể oanh vàng.
_ Ông Quân Phục đại nhân ! Tiểu nữ tin rằng cả bữa tối hôm nay, Ông Quân Phục đại nhân! Chưa có gì vào bụng, vậy trên bàn có sẵn các món ăn, sao đại nhân không dùng thử? Còn về các bằng hữu của đại nhân, xin đại nhân chớ có lo lắng. Tiểu nữ đã đưa tin cho họ nói rằng đại nhân đã được tiểu nữ mời đi dự tiệc..
Ông Quân Phục nghe thế mới nghĩ:
_ Người ta thân là nữ tử, đã có lòng mời Ông Quân Phục này đến nghe đàn, uống rượu. Ông Quân Phục cũng là một người đầu đội trời chân đạp đất, nay lại hẹp bụng sao?
Liền lấy rượu rót rượu chén, nâng lên và nói :
_ Chén rượu này Ông Quân Phục xin uống cạn, để bày tỏ tấm lòng của mình. Xin cảm tạ tiểu thư đã mời rượu, nghe đàn.
Ông Quân Phục nói xong, liền uống cạn chén rượu.
_ Quả thật là rượu ngon.
Trong căn phòng kia cũng vang lên tiếng nói :
_ Ông Quân Phục đại nhân! Tiểu nữ cũng xin mời đại nhân chén rượu, vì đã đường đột mời đại nhân uống rượu, nghe đàn, theo cách này.
Ông Quân Phục nhìn qua ánh đèn, chỉ thấy người kia rót rượu, rồi uống cạn.
Lại có tiếng vang lên.
_ Đêm còn dài. Xin đại nhân hãy thưởng thức những món ăn trên bàn, đều chính tay tiểu nữ đã làm.
Lúc này, Ông Quân Phục cũng chẳng còn khách sáo nữa. Vốn là một tay ăn to nói lớn, Ông Quân Phục liền lấy bát, cầm đũa, gắp thức ăn cho vào bát mà ăn.
Trong căn phòng kia, nữ nhân nọ lại vang lên tiếng cười khúc khích.
_ Nhìn đại nhân ăn kìa. Chỉ trách tiểu nữ chuẩn bị hơi ít thức ăn.
Ông Quân Phục cũng chỉ nói:
_ Tiểu thư không nghe nói " Nam thực như hổ, nữ thực như miu " sao ? Vả lại tiểu thư đã cho mời, thì Ông Quân Phục này nào từ chối. Một miếng cũng là ăn, nghìn miếng cũng là ăn, sao phải ra vẻ khách sáo kia chứ?
Trong căn phòng kia lại vang lên tiếng nói :
_ Ông Quân Phục đại nhân! Có phải tiểu nữ đã hơi quá lời, xin đại nhân thứ cho.
Ông Quân Phục lúc này cầm lấy chén rượu và nói:
_ Tiểu thư! Ông Quân Phục nào đâu là kẻ hẹp lượng. Chỉ xin tiểu thư đừng gọi Ông Quân Phục là đại nhân này nọ nữa. Ông Quân Phục chỉ là một tên trọng phạm đang bị người ta truy sát. Thế mà tiểu thư không khinh chê còn mời rượu, nghe đàn nữa. Ông Quân Phục xin cảm tạ tấm lòng của tiểu thư. Nay Ông Quân Phục xin uống cạn chén rượu .
Ông Quân Phục liền uống cạn chén rượu. Trong căn phòng kia lại vang lên tiếng nói:
_ Thế tiểu nữ nên gọi là như thế nào đây?
Ông Quân Phục cười lớn.
_ Cũng chỉ là một cái tên gọi. Tiểu thư muốn gọi gì cứ gọi.
Trong căn phòng kia lại vang lên tiếng nói:
_ Thế thì tiểu nữ sẽ gọi là Quân Phục huynh vậy.
Ông Quân Phục gật đầu.
_ Quân Phục huynh thì Quân Phục huynh. Tiểu thư xin mời.
Trong căn phòng kia lại vang lên tiếng nói:
_ Quân Phục huynh! Cũng đừng gọi muội là tiểu thư này, tiểu thư nọ.
Ông Quân Phục lúc này mới giật mình .
_ Ông Quân Phục này thật sự vô ý. Được mời đến uống rượu, nghe đàn thế mà đến tên người lại chẳng hỏi tới.
Trong căn phòng kia vang lên giọng nói buồn buồn.
_ Một bông hoa lạc giữa dòng đời xô đẩy, nào tên tuổi gì đáng nhớ, để gọi kia chứ?
Rồi trong căn phòng kia lại vang lên tiếng đàn, tiếng hát. Những cung đàn, âm sắc như thân phận của người thiếu nữ.

_ Bèo trôi nào ai để ý
Một đóa hoa giữa đời, lý ngược xuôi
Thiếp chỉ là kiếp nhả tơ
Cung đàn ba sáu, thiếp tơ vương lòng.
Trời xanh! Trời ở trên cao
Nguyệt lão vui buồn lại trao sợi tình
Chàng là một bậc anh hùng
Thiếp là một đóa hoa cùng ven sông
Chàng như ngọn gió qua đường
Thiếp trông, thiếp thấy lại vương chân tình.
Chàng ơi! Khuất núi đầu non
Thiếp đây đứng ngó trông mòn con tim.
Gió ơi! Xin hãy ngừng lay
Cành tre xào xạc, bay bay tấm lòng.
Thiếp là bèo bọt bên đường
Chàng đi hãy nhớ bên tường Lạc Hoa.

Tiếng đàn ngừng lại thì tiếng ca cũng ngừng, rồi trong căn phòng kia vang lên tiếng nói:
_ Quân Phục huynh! Hãy gọi muội là Lạc Hoa vậy. Chỉ xin Quân Phục huynh! Sau đêm nay hãy nhớ đến muội là muội vui lắm rồi.
Ông Quân Phục nghe thế liền nói:
_ Lạc Hoa! Ông Quân Phục này là hạng người nào? Sao lại không nhớ đến muội kia chứ? Ông Quân Phục chỉ là hạng võ biền thô lỗ, chỉ tiếc không hiểu âm luật, lại chẳng hiểu nhiều về lời hát của muội, cũng như đem khúc âm mà gãy tai trâu vậy thôi. Ông Quân Phục này đành lấy rượu xin lỗi Lạc Hoa muội vậy.
Ông Quân Phục liền cầm lấy chén rượu mà uống cạn. Trong căn phòng kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng than thở.
_ Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, cứ xem như Lạc Hoa này làm người vô duyên.
Ông Quân Phục lúc này có vẻ như đã ngà ngà say mới hỏi:
_ Lạc Hoa! Muội nói gì huynh không hiểu? Nhưng Ông Quân Phục biết rằng rượu và thức ăn muội rất ngon.
Tiếng của Lạc Hoa vang lên.
_ Quân Phục huynh! Nếu huynh thấy ngon thì hãy ăn nhiều một chút.
Ông Quân Phục nghe Lạc Hoa nói như thế lúc này không khách sáo nữa. Ông Quân Phục cứ ăn hết, uống tràn.
Vừa ăn vừa nói:
_ Thức ăn ngon. Rượu ngon bỏ thì uổng phí.
Ông Quân Phục ăn no, uống say thì lăn ra ngủ. Nào để ý tới cung đàn, giọng hát của người tri âm. Nào để ý hay phòng ngừa kẻ địch đến truy sát .
Ăn no, ngủ say lại ngáy to như sấm.
Từ trong căn phòng kia, một nàng thiếu nữ dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, thướt tha đầu đội nón có che rèm, tay ôm cây cổ cầm bước ra, theo sau là một nô tỳ.
Nữ nô này nhìn Ông Quân Phục như thế mới nói:
_ Tiểu thư! Vì một người như thế có đáng hay không?
Vị tiểu thư này lắc đầu .
_ Đáng hay không? Sao lại hỏi sợi tơ tình? Em đã làm như ta đã bảo hay chưa?
Nữ nô liền đáp:
_ Thưa tiểu thư! Nữ nô đã làm như tiểu thư đã căn dặn.
Vị tiểu thư gật đầu rồi nhìn Ông Quân Phục.
_ Mong rằng sau đêm nay chàng hãy nhớ đến ta.
Nói xong hai chủ tớ liền bước đi, để Ông Quân Phục ngủ ngon lành trong căn nhà nhỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro