Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ say.
Ông Quân Phục vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy ánh nắng xuyên khe, rõ mặt người. Ông Quân Phục ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh.
Cảnh vẫn còn đây lại như giấc mộng.
Người đến, người đi, chỉ còn căn nhà trống trơn.
Ông Quân Phục bước vào trong căn phòng, mà vị tiểu thư xưng danh là Lạc Hoa. Lạc Hoa đã đi đâu hay như lời của nàng đã hát.
"Kiếp bèo bọt bên đường nhìn người anh hùng, mà gửi tấm chân tình của người trinh nữ'
Ông Quân Phục đưa mắt nhìn chỗ Lạc Hoa đã ngồi đánh đàn đêm qua.
Trên đó đang để, một cái khăn tay màu trắng, có thêu một bông hoa dập dềnh trên cánh sóng.
Lại có lời nhắn nhủ:
_ Có duyên chắc hẳn  rồi sẽ gặp
   Vô duyên tìm kiếm có ích chi.
  Người ở chân mây, người góc bể
Thiếp nay nhớ chàng, chàng nhớ ai?
Ông Quân Phục cầm lấy cái khăn tay, rồi cho vào ngực và kêu thầm:
_ Lạc Hoa! Muội là ai? Sao lại đối tốt với Ông Quân Phục ta như thế? Lạc Hoa! Muội có biết Ông Quân Phục ta là một người đang bị vu cho cái tội danh  đào phạm. Một bước đi là một bước khó, luôn luôn bị truy sát. Một tấm chân tình của muội, Ông Quân Phục lấy gì để trả đây?
Ông Quân Phục nghĩ xong, liền chạy ra ngoài, nhìn xem hình bóng của Lạc Hoa có còn ở đâu đó.
Nhưng giờ đây chỉ còn lại là bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bay bay về phương xa. Ngọn gió đang nhẹ nhẹ thổi, lay động từng ngọn tre xanh.
Đôi uyên ương đang nhảy nhót chuyển cánh, trên ngọn tre xanh. Chúng ríu ra, ríu rít rồi bay về phương xa.
Tiếng hát của nàng Lạc Hoa, vẫn còn văng vẳng bên tai của Ông Quân Phục.
_ Xin nguyện làm chim liền cánh.
Như cá chung đôi, Như sông với nguồn.
Ông Quân Phục kêu lên.
_ Lạc Hoa! Tại sao nàng lại một lòng với Ông Quân Phục này như thế? Ông Quân Phục là cái gì chứ, mà có phúc phận đó?
Ông Quân Phục lại nghĩ:
_ Cũng may, đêm qua ta ăn uống như kẻ phàm phu tục tử, biết đâu Lạc Hoa thấy thế mà khinh ghét chẳng để ý đến nửa, như thế cũng tốt.
Ông Quân Phục nghĩ xong, liền quay vào nhà, thì thấy một người đang đứng tựa cửa, tay ôm thanh Bá Đao đang nheo nheo mắt cười:
_ Ông Quân Phục ca ca! Bánh của  tẩu tẩu làm rất ngon.
Ông Quân Phục vừa thấy Lập Chinh liền lao đến.
_ Lập Chinh! Tại sao Lập Chinh đệ đến được nơi đây?
Lập Chinh chưa kịp trả lời câu hỏi thì Điệp Chân lò dò bước ra.
Vừa bước ra Điệp Chân đã nói:
_ Ông Quân Phục! Không lẻ ngươi đến được nơi này, còn chúng ta thì không? Ngươi được uống rượu, nghe đàn, làm chúng ta phải chạy đông, chạy tây, tìm tìm, kiếm kiếm. Giờ chúng ta cũng phải được ăn, được uống kia chứ? Ông Quân Phục! Ngươi thật nhỏ mọn hơn cả lão bà của ngươi?
Ông Quân Phục nghe Điệp Chân nói như thế thì ngượng chín mặt. Miệng chỉ lắp bắp:
_ Là lão bà nào kia chứ? Làm gì có?
Ông Quân Phục nói xong liền bước vào trong nhà. Trên cái bàn đêm qua, Ống Quân Phục ngồi uống rượu, giờ ở nơi đó có đầy đủ mọi loại bánh điểm tâm, cùng một ấm  trà lớn.
Hoa Bách Viên miệng đang nhai, tay cầm một cái bánh lại nói:
_ Ông Quân Phục ca ca!  Bánh nếp hoa cúc của tẩu tẩu làm rất ngon. Đã lâu rồi Bách Viên chưa được ăn thứ bánh nào ngon.
Lộ Nguyên lúc này mới hỏi:
_ Ông Quân Phục ca ca! Có phải ở quán trọ Quảng Văn  ca ca đánh nhau với người của tẩu tẩu? Như mọi người hay nói là đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra lão bà hay không?
Ông Quân Phục nghe thế mới nói:
_ Mọi người chỉ được cái nói đùa, nào phải như thế?
Sơn lão lúc này đang thưởng thức những chén trà thơm lại hỏi:
_ Không phải là cô ả ở quán trọ Quảng Văn, thế thì ai mới được?
Ông Quân Phục lắc lắc đầu rồi nói:
_ Quả thật Ông Quân Phục cũng chẳng biết, người chủ nhân ngôi nhà này là ai? Chiều tối hôm qua đang đứng ngắm cảnh với Lộ Nguyên huynh đệ, khi đó Ông Quân Phục thấy thấp thoáng bóng người. Không muốn làm mất nhã hứng của mọi người, nên Ông Quân Phục liền đuổi theo. Cái bóng ấy vừa chạy vừa dẫn dụ Ông Quân Phục đến nơi đây. Quả thật Ông Quân Phục đến nơi đây, được nghe đàn, nghe hát, lại được uống rượu. Nhưng chẳng biết người chủ nhân ngôi nhà này là ai?
Lập Chinh lại hỏi:
_ Ông Quân Phục ca ca! Thế không phải tẩu tẩu là cô ả ở quán trọ Quảng Văn hay sao?
Ông Quân Phục lắc đầu :
_ Lập Chinh đệ! Cô ả ở nơi quán trọ Quảng Văn làm sao lại biết đánh đàn, biết hát kia chứ? Ông Quân Phục chỉ biết vị tiểu thư này có tên gọi là Lạc Hoa mà thôi, ngoài ra chẳng biết gì nữa.
Điệp Chân liền hỏi :
_ Ông Quân Phục! Không lẻ đến cả dung nhan của vị tiểu thư của Hoành Sơn cung, ngươi cũng không thấy sao?
Ông Quân Phục đưa tay chỉ vào căn phòng kia và nói:
_ Mọi người hãy nhìn vào căn phòng ấy xem. Như thế đã không nhìn thấy rõ mặt người, huống chi Lạc Hoa còn đội nón lá che rèm nữa. Có điều Ông Quân Phục chắc chắn Lạc Hoa không phải là cô ả kia.
Nói xong Ông Quân Phục lại hỏi:
_ Mọi người vừa nhắc đến Hoành Sơn cung là như thế nào? Ông Quân Phục chẳng hiểu chút nào.
Điệp Chân liền đem bức thư đêm qua cho Ông Quân Phục xem. Ông Quân Phục xem xong vô cùng ngạc nhiên.
_ Hoành Sơn cung sao? Ông Quân Phục nào có quen biết ai ở Hoành Sơn cung. Đây  cũng là lần đầu Ông Quân Phục nghe đến cái tên ấy.
Điệp Chân lại đưa một bức thư nữa rồi nói:
_ Cái đó là đêm qua, còn cái này vừa mới gần sáng nay. Trên bức thư có vẻ đường đến ngôi nhà này. Vì thế, chúng ta mới tìm được đến nơi  đây.
Ông Quân Phục cầm lấy bức thư.
Những nét chữ quả thật là của Lạc Hoa, không sai chút nào?
Nhưng Lạc Hoa là người của Hoành Sơn cung sao? Ông Quân Phục nào có quen biết với người Hoành Sơn cung bao giờ đâu?
Ông Quân Phục cầm lấy bức thư mà nghĩ ngợi. Lộ Nguyên thấy thế liền nói :
_ Ông Quân Phục ca ca! Hãy bỏ đi, có duyên tất sẽ gặp lại. Khi đó  sự việc sẽ sáng tỏ. Giờ đây như lời vị tiểu thư kia nói. Bọn người mặc áo công môn kia đã đến Hoành Sơn này để truy sát chúng ta.
Sơn lão liền cười bảo:
_ Ông Quân Phục! Ngươi đã được uống rượu, nghe hát, nghe đàn rồi thì cũng đến lúc vung đao múa kiếm mà thôi. Chúng ta cứ ăn no, uống đủ rồi lên đường.
Lập Chinh vừa ăn vừa nói:
_ Cho dù như thế nào thì bánh của tẩu tẩu làm cũng rất ngon. Khi nào Ông Quân Phục ca ca gặp tẩu tẩu, thì nhớ bảo tẩu tẩu làm nhiều nhiều một chút.
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói như thế liền cười lớn:
_ Lập Chinh! Sao Lập Chinh đệ không bảo lão bà của mình làm cho, mà lại bảo Ông Quân Phục này? Ông Quân Phục nghĩ rằng Lập Chinh cũng có lão bà mà?
Lập Chinh nghe Ông Quân Phục nói như thế thì cười nói:
_ Ông Quân Phục ca ca! Lão bà của Lập Chinh không biết làm bánh ngon như lão bà của Ông Quân Phục ca ca.
Cho nên Lập Chinh mới nhờ cậy đến lão bà của ca ca.
Lộ Nguyên ngồi bên cạnh liền nói :
_ Không biết Lập Chinh nói như thế mà lão bà của Lập Chinh nghe được thì như thế nào nhỉ?
Hoa Bách Viên đang ngồi ăn bánh uống trà liền nói :
_ Nếu Lập Chinh ca ca muốn ăn bánh, thì Bách Viên cũng làm được, chỉ có điều không được ngon như thế này.
Ông Quân Phục cười bảo:
_ Bách Viên! Ca ca nói lão bà của Lập Chinh nào nói đến muội đâu mà muội lại nhận như thế?
Tất cả mọi người đều cười lên làm cho  Hoa Bách Viên xấu hổ, không biết trốn vào đâu được.
Đó là những khoảnh khắc yên bình của bọn người Lập Chinh, Hoa Bách Viên .... trước giờ giông bão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 67
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro