Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Quân Phục đưa mắt nhìn lại ngôi nhà tranh, vách đất nằm dưới rặng tre xanh đang nghiêng nghiêng, rì rào tiếng hát, với muôn vàn tiếng chim kêu. Nhìn căn nhà mà cứ ngỡ như giấc mộng. Nàng là ai sao len lỏi vào trái tim của Ông Quân Phục này? Ông Quân Phục chỉ quen vung đao, múa kiếm, đánh quyền gửi thân nơi chốn công môn, định lập chút công danh. Nào ngờ đâu giờ đây là một tên đào phạm gặp giết chết chẳng tha, mang đầu về lĩnh thưởng. Thế mà nàng không ghét bỏ lại tỏ ý với Ông Quân Phục. Lạc Hoa! Không phải hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ông Quân Phục này nào đâu phải phường đá gỗ, mà không biết đến tấm chân tình của muội kia chứ? Nàng với ta là duyên bèo bọt, kiếp trần ai sao lại gặp gỡ, để đêm đêm cứ thao thức hoài? Rồi đây trên bước đường đời, có còn nhận ra nhau, nhưng giờ đã gặp nhau âu cũng là duyên nợ.
Ông Quân Phục cứ thế đứng yên lặng mà nhìn căn nhà tranh, vách đất đó.
Là cái nơi người con gái xưng danh cái tên Lạc Hoa. Lạc Hoa là bông hoa lạc giữa dòng đời. Một bông hoa bên đường khi người đi qua có biết hay không?
Điệp Chân đưa tay vỗ lên vai của Ông Quân Phục:
_ Không nỡ rời xa phải không? Quả thật người đâu gặp gỡ làm chi, ngờ đâu anh hùng cũng tình thường? Ông Quân Phục của chúng ta, giờ đây bị một người không rõ mặt đã bắt giữ linh hồn rồi.
Lộ Nguyên cười bảo:
_ Như thế cũng tốt. Lộ Nguyên cứ nghĩ Ông Quân Phục ca ca mê đao, mê kiếm hơn cả nữ nhi nữa chứ?
Lập Chinh lắc lắc đầu:
_ Ông Quân Phục ca ca! Có khi nào đó là một nữ quỷ, không có mặt như các bà hay kể chuyện hay không?
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh nói như thế mới nói :
_ Nhóc con! Ngươi mới liệu hồn với ma nữ vườn hoa, còn Ông Quân Phục này thì còn lâu. Thôi! Chúng ta đi thôi .
Ông Quân Phục nói xong liền cùng với mọi người vượt qua Hoành Sơn quan để ra bắc.
Trời đang nắng vàng rực rỡ trên những cành cây, đóa hoa. Thế mà giờ đây mây đen ùn ùn kéo đến. Nhưng càng lên cao thì trời lại càng lạnh hơn.
Mọi người đều vội vàng mang tơi, đội nón lá để tránh mưa.
Một đoàn người gồm hai lão già, hai người đàn ông khoảng gần ba mươi, cùng chàng trai tuổi mười tám với cô gái vừa qua tuổi trăng rằm.
Họ người đeo cung tên, người cầm đại đao, người cầm kiếm, có người lại cầm giáo. Họ vượt qua Hoành Sơn quan rồi lặng lẻ bước đi.
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, tay cầm đại đao đi trước, rồi đến người đàn ông khuôn mặt tươi tắn với tính tình rộng lượng, ngũ quan cân đối, tay cầm ngọn giáo theo sau, đến nửa là cô gái duy nhất trong đoàn người, theo sau là một lão già trông như một vị thầy đồ nghèo chuyên gõ đầu trẻ, sau cái người trông như một vị thầy đồ kia, lại là một lão già trông như một lão thợ săn vai mang cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, mình khoác áo da thú, cuối cùng là chàng trai trẻ tay ôm thanh đao.
Kể cũng lạ.
Ở phía nam Hoành Sơn quan trời lúc nắng, lúc lại mưa như trút nước.
Còn ở phía bắc trời lại lạnh như cắt da, cắt thịt, gió bấc lạnh thấu xương đang thổi hun hút.
Một đoàn người cứ thế mà đi. Từng cánh rừng hoang vắng với một màu xám xịt của mây trời.
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng đang bước đi, bất chợt ngừng lại.
Người đàn ông đó cười lên ha hả:
_ Các ngươi đến vừa đúng lúc. Trời đang lạnh hoạt động chân tay một chút cũng ấm người.
Vị thầy đồ nghèo liền nói với người thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm .
_ Bách Viên! Con hãy cẩn thận .
Người con gái được gọi với cái tên Bách Viên liền gật đầu rồi nói:
_ Ngũ sư thúc! Bách Viên biết mà. Không biết lần này là bọn người mặc áo công môn hay bọn Thần Kiếm Sơn Trang, nếu như bọn người Thần Kiếm Sơn Trang, Bách Viên sẽ giết sạch tất cả để trả thù cho các vị sư huynh đã bị chúng cắt lấy đầu, hủy thân xác.
Vị ngũ sư thúc kia nghe thế liền rít lên:
_ Nhân mạng phải trả bằng nhân mạng, máu phải trả bằng máu. Người của Thần Kiếm Sơn Trang đã vay của Hoa gia trang như thế nào, thì phải trả như thế đó.
Khi này chàng trai trẻ tay ôm thanh Bá Đao mới nói:
_ Bách Viên! Theo như bức thư của vị tiểu thư Hoành Sơn cung thì có lẻ là bọn người mặc áo công môn, chứ không phải bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Lúc này lão thợ săn vai mang cung tên, ở nơi thắt lưng đeo kiếm lại nói:
_ Cũng thật lạ lùng, nếu như bọn người mặc áo công môn kia, thì tại sao chúng chẳng lại tấn công chúng ta ngay chứ?
Vị thầy đồ nghèo nghe lão thợ săn nói như thế, mới suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Có lẻ chúng đã giăng thiên la địa võng ở phía trước, rồi chờ chúng ta lao vào.
Quả thật vừa qua khỏi cửa ải Hoành Sơn là một con đường độc đạo xuyên qua khu rừng mới đến một thị tứ. Thị tứ này là một nơi buôn bán tấp nập, đông người qua lại. Nhưng giờ đây khu rừng này lại đầy sát khí.
Sát khí lạnh lẽo bốc lên mù mịt.
Chàng trai trẻ ôm thanh Bá Đao liền bước lên trước, cười bảo:
_ Ông Quân Phục ca ca! Hãy để Lập Chinh mở đường cho, còn Ông Quân Phục ca ca hãy giữ sức, để còn gặp lại tẩu tẩu nữa.
Ông Quân Phục cười lên ha hả rồi nói:
_ Lập Chinh đệ! Cái này Lập Chinh nói sai rồi. Lão bà của Ông Quân Phục đang ở bên kia khu rừng, vì thế Ông Quân Phục phải là người mở đường, để đến với lão bà của mình chứ?
Sơn lão không nói không rằng liền giương cung lắp tên định bắn, nhưng Điệp Chân liền ngăn lại.
_ Lão bằng hữu! Ngươi không nghe câu tiên lễ hậu binh hay sao? Hãy để cho Điệp Chân ta dùng văn trước rồi dùng võ sau cũng được.
Sơn lão nghe Điệp Chân mới nói :
_ Được! Lão bằng hữu muốn tiên lễ thì tiên lễ. Nhưng ta e rằng lão bằng hữu sẽ công cốc mà thôi.
Vị thầy đồ nghèo nghe thế cười bảo :
_ Không thử làm sao biết. Dù sao tránh được đổ máu cũng hơn?
Sơn lão gật đầu:
_ Được! Cứ như ý của lão bằng hữu mà làm.
Vị ngũ sư thúc của Hoa Bách Viên, lúc này mới bước lên một đoạn rồi chắp tay mà nói:
_ Các vị anh hùng, các vị hà cớ gì lại ngăn cản con đường chúng tôi đi? Chỉ mong các vị anh hùng hãy nhường cho một con đường để đi qua. Xưa nay đều lấy dỉ hòa vi quý làm trọng. Xin các vị hãy nhường đường.
Ở nơi khu rừng ấy vẫn im lặng không một tiếng động. Nhưng sát khí lạnh lẽo bốc lên mù mịt, làm cho ai yếu bóng vía không rét mà run.
Điệp Chân thấy thế liền lại lên tiếng hỏi:
_ Các vị anh hùng, các vị có thể cho lão thầy đồ nghèo này, biết được quỷ danh hay không?
Điệp Chân lên tiếng hỏi. Nhưng ở nơi khu rừng vẫn yên lặng không một tiếng động.
Sơn lão thấy thế liền nói:
_ Lão bằng hữu hãy để cho ta.
Điệp Chân đưa tay ngăn lại:
_ Lão bằng hữu! Sao lại nóng nảy như thế? Dù sao chúng ta cũng không biết chúng ở nơi đó là có ý gì? Chúng vẫn chưa đến để tấn công chúng ta.
Lập Chinh ôm thanh Bá Đao lặng lẻ bước từng bước một.
_ Chẳng cần tiên lễ hậu binh gì cả? Muốn biết chúng sẽ làm như thế nào, thì chúng ta cứ tiến vào sẽ biết.
Lập Chinh nói xong liền bước đi .
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Khu rừng vẫn yên lặng không một tiếng động. Thế mà giờ đây sát khí lạnh lẽo lại càng lúc càng dày đặc thêm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro