Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu rừng yên lặng một cách lạ kỳ.
Giờ đây chỉ có cái rét buốt chân đến nứt da nứt thịt. Từng cơn gió lạnh thổi qua lay lay nhành cây. Tiếng con chim cô đơn hót trong  lùm. Từng làn sát khí lạnh lẽo vô hồn đang tỏa ra như muốn lấy mạng của  con người.
Bọn người Lập Chinh vẫn đứng yên lặng trước khu rừng kia. Cái kế tiên lễ hậu binh của vị thầy đồ nghèo thực hiện giờ đây chẳng thành công, xem như là công cốc.
Lập Chinh tay cầm thanh Bá Đao đang từ từ tiến vào khu rừng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Sơn lão giương cung lắp tên nếu thấy có sự lạ sẽ buông tên. Nhưng khu rừng vẫn yên lặng tựa như chẳng có người. Thế mà nay sát khí lạnh lẽo vô hồn, lạnh lẽo như muốn lấy mạng.
Lập Chinh vẫn bước từng bước một.
Năm bước.
Bảy, chín bước.
Lập Chinh bước đến một khoảng cách, thì dừng lại đưa mắt nhìn vào trong khu rừng rồi cười vang.
_ Các ngươi  giấu đầu hở đuôi. Ta đã trông thấy các ngươi rồi. Ha! Ha! Ha!
Những người còn lại cũng từ từ tiến lên đến bên cạnh Lập Chinh.
Bất chợt trong khu rừng vang lên tiếng cười âm u, như quỷ tru ở dưới chín tầng địa ngục.
_ Nhóc con! Ngươi cũng tinh mắt đó? Nhưng ngươi là ai? Từ đâu đến thì hãy về lại nơi đó . Ta chỉ thấy tội cho ngươi khi chưa hiểu việc đời thì  đã về  với ông bà, ông vãi.
Lập Chinh cũng cười lên từng tràng.
_ Ta ư! Đi không đổi họ, ngồi chẳng thay tên, Lập Chinh ở xứ Thuận Hóa. Còn không hiểu việc đời ư! Có thể. Nhưng ta cũng không vì chút ngân lượng, mà làm điều bạo ngược, trái với đạo trời, lòng người.  Lập Chinh nay vì đạo nghĩa mà không nề hà hiểm nguy, xông pha nơi lam sơn chướng khí, hang hùm miệng  hổ. Còn các ngươi muốn Lập Chinh này về chầu ông bà, ông vãi thì hãy hỏi thanh Bá Đao trong tay ta.
Điệp Chân lúc này lại lên tiếng, quả thật là một vị thầy đồ văn cũng được, võ không kém.
_ Các vị! Các vị có thể cho biết, hà cớ gì lại ngăn cản bọn ta tiến qua khu rừng này và các vị là ai? Có thể cho bọn ta được biết không?
Trong khu rừng lại vang lên tiếng nói :
_ Chúng ta là ai ư! Điều đó các ngươi không cần biết. Chỉ biết các ngươi đã đắc tội với người và chúng ta ở nơi đây để lấy mạng của các ngươi.
Ông Quân Phục nghe thế liền cười lớn:
_ Chúng ở nơi đây để lấy mạng của chúng ta kìa. Thế thì đầu của chúng ta ở nơi đây, các ngươi muốn lấy thì hãy đến lấy.
Trong khu rừng kia lại im bặt chẳng một tiếng động. Thật lạ kì. Chúng đang mưu tính việc gì, sao lại chẳng lên tiếng?
Điệp Chân lúc này mới quay sang Sơn lão.
_ Lão bằng hữu, còn chờ điều gì nữa? Hãy cho chúng một mũi tên xem chúng nói gì?
Sơn lão liền gật đầu rồi nói:
_ Theo ý kiến của lão bằng hữu, thì lão thợ săn già này cho các ngươi một mũi tên này.
Sơn lão nói xong thì tách một tiếng, mũi tên lao vun vút về phía khu rừng rồi ghim vào thân cây.
Sơn lão lại nói lớn:
_ Các ngươi biết điều thì hãy rút lui, bằng không thì mũi tên kia sẽ ghim vào ngực của các ngươi kia, chứ không phải vào thân cây đó.
Một tiếng cười vang lên như xoáy vào màng nhĩ của người ta.
_ Với bằng vào mấy mũi tên đó, các ngươi lại muốn qua khu rừng này hay sao? Đừng có nằm mơ.
Lộ Nguyên lúc này mới lên tiếng.
_ Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh. Sao cứ dây dưa mãi thế? Cứ đường đường chính chính đánh nhau một trận, một sống, một chết đến đâu thì đến, tới đâu thì tới. Các ngươi đánh thắng thì hãy lấy đầu của chúng ta đi mà đi lĩnh thưởng, bằng không thì hãy tránh xa khỏi tầm mắt của ta.
Điệp Chân nghe Lộ Nguyên quát lên như thế thì cười ha hả, thật sự chỉ sợ Lộ Nguyên xách giáo lao vào khu rừng. Nhưng Lộ Nguyên chỉ đấu võ mồm còn người vẫn đứng yên lặng.
Điệp Chân không biết suy nghĩ gì liền nói:
_ Chúng ta hãy quay lại.
Mọi người nghe thế vô cùng ngạc nhiên, không biết Điệp Chân nói như thế là có ý gì? Nhưng cũng lùi lại một quãng khá xa.
Mọi người lùi lại rồi đứng yên lặng.
Điệp Chân cười lớn:
_ Các ngươi có bị làm sao không vậy? Sao lại đứng như phỗng thể đó? Mau lấy thức ăn mang theo ra để ăn uống.
Hoa Bách Viên tròn mắt, ngạc nhiên khi nghe vị ngũ sư thúc của mình nói như thế? Nhưng cũng làm theo là trải khăn lấy thức ăn để lên.
Ông Quân Phục liền bước đến gần hỏi:
_ Lão thầy đồ, như thế này là có ý gì? Khi không lại bày biện ăn uống?
Điệp Chân chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lấy một cái bánh nếp được gói bằng lá chuối.  Điệp Chân ăn một miếng rồi cười nói:
_ Cái này cứ gọi có thực mới vực được đạo. Chúng ta cứ ăn uống no nê rồi đem bọn chúng về chầu ông bà, ông vãi, nếu như có lỡ mất mạng cũng không làm con ma đói.
Mọi người nghe thế liền ăn uống như không hề có chuyện gì xảy ra, chẳng có đám người không rõ lai lịch đang nấp trong khu rừng ở trước mặt.
Lập Chinh liền bước đến bên cạnh Điệp Chân rồi hỏi:
_ Thầy đồ! Không lẻ tự nhiên thầy đồ lại bày cách ăn uống thế này?
Điệp Chân đưa tay chỉ vào khu rừng trước mặt.
_ Lập Chinh! Bé con có thấy khu rừng trước mặt cây cối san sát hay không?
Lập Chinh cười nói:
_ Cái đó ai chẳng thấy. Thầy đồ hỏi thừa.
Điệp Chân lại hỏi:
_ Thế bé con có thấy ở trong đó có bao nhiêu người không hả?
Lập Chinh lắc đầu.
_ Quả thật chẳng thấy gì cả.
Điệp Chân lại hỏi nữa.
_ Bé con! Bé con có biết bọn chúng cần cái đầu của chúng ta hay không?
Lập Chinh gật đầu.
Điệp Chân lại nói:
_ Thế chúng ta lao vào đó hơn hay kéo chúng ra ngoài này hơn.
Lập Chinh chẳng cần suy nghĩ liền nói:
_ Lập Chinh chỉ sợ chúng không dám ra ngoài này. Còn chúng ra sẽ biết được Bá Đao là như thế nào? Nhưng chúng ta cần đi qua con đường này mới đến được Minh Vương trang. Bách Viên khi đó mới gặp lại cha mẹ, phụ mẫu.
Điệp Chân lắc lắc đầu.
_  Việc như thế này cũng không thể gấp cho được. Giờ đây chúng ta đang thi gan cùng  bọn chúng, xem ai kiên nhẫn hơn. Chúng ta nôn nóng thì sẽ lao vào trong khu rừng, còn bọn chúng nôn nóng muốn lấy đầu của chúng ta, thì bọn người đó phải lao ra nơi đây.
Lập Chinh nghe Điệp Chân nói như thế, không hỏi nữa, liền ngồi xuống bên cạnh Sơn lão mà ăn uống.
Hoa Bách Viên đang ăn dỡ miếng bánh quay người hỏi:
_ Ngũ sư thúc! Chẳng hay bọn chúng không đến nơi đây, thì chúng ta cứ ngồi mãi nơi đây hay sao?
Điệp Chân không trả lời câu hỏi của Hoa Bách Viên mà lại hỏi:
_ Bách Viên có phải là cháu nôn nóng muốn gặp lại cha mẹ, phụ mẫu của cháu phải không?
Hoa Bách Viên gật đầu nói:
_ Ngũ sư thúc! Bách Viên trong mơ cũng muốn gặp lại cha mẹ, phụ mẫu cùng với các vị sư huynh.
Điệp Chân đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây với từng cơn gió thổi.
_ Bách Viên! Ngũ sư thúc nói thật với con. Chúng ta dù có đến được Minh Vương trang thì cha mẹ, phụ mẫu của con cũng chưa chắc có ở đó. Bách Viên! Cho nên chúng ta không kì vọng quá nhiều vào việc nào đó mà hãy tính việc trước mắt, cái gì đến nó sẽ đến.  Chúng ta hãy tìm cách để giữ mạng rồi mới tính đến việc khác. Giờ kẻ địch của chúng ta đang ở trước mặt, nơi khu rừng kia. Chúng muốn chúng ta vào đó để lấy mạng. Chúng ta lại muốn chúng ra ngoài này đánh đuổi mà mở đường đi.
Hoa Bách Viên khi này mới gật đầu.
_ Ngũ sư thúc! Bách Viên hiểu rồi.
Một khu rừng với làn sát khí bốc lên mù mịt, như muốn lấy mạng của người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương  69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro