Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ở nơi kia vẫn mưa to, gió lớn.
Lại lũ lụt khắp nơi. Nhưng ở nơi đây, từng cơn gió lạnh tràn về, đã mang theo cái rét buốt như cắt da cắt thịt.
Từng làn gió thổi qua.
Trời mây mang một màu xám xịt , âm u, thật là buồn bã làm cho con người lại cảm thấy cô đơn hơn. Người người đều ở trong nhà ngồi quanh bếp lửa, mà tính chuyện gieo trồng cho vụ mùa tới đây. Hay như các hương thân phụ lão, ngực đeo lồng than gắng gượng đốc thúc con, cháu trông coi trâu bò cho thật cẩn thận kẻo chúng phải rét, chết mất thì lấy sức kéo ở đâu cho vụ mùa tới.
Mấy đứa trẻ con thì chui vào nách người lớn hay cuộn tròn trong cái ổ rơm mà ngủ ngon lành.
Thế mà ở nơi đây. Dưới một cái cây cành lá rủ rượi bởi vì trời rét buốt.
Một đám người xem chừng là bọn xảo khách giang hồ đang ngồi ăn bánh nếp. Đám người này gồm có hai lão già, hai gã đàn ông, cùng một đôi nam nữ chẳng tới đôi mươi, đều có mang kiếm, mang đao, cầm giáo, vai lại mang cung tên. Xem ra đám người xảo khách giang hồ này vừa ở nơi xa tới nơi đây. Cũng không biết tại sao đám người này lại ngừng lại ở chốn này? Có ai trông thấy lắc đầu ngao ngán cho đám xảo khách giang hồ.
Trời giá lạnh sao không kiếm một nơi cho đàng hoàng đế ăn uống. Nhưng họ có trông thấy cũng chẳng hay.
Ở nơi khu rừng trước mặt, sát khí lạnh lẽo bốc lên, như muốn lấy mạng của người ta.
Thật kinh sợ.
Đám người xảo khách giang hồ kia ăn xong, uống đủ, thì tựa vào gốc cây nghĩ ngơi, xem khu rừng trước mặt chỉ như trò đùa.
Người ta thường  hay nói, cái gì đến rồi sẽ đến, chứ không lẻ phải ăn gió nằm sương như thế này?
Trong khu rừng kia đã có động tĩnh.
Một tràng cười quái dị vang lên, có điều cười không ra tiếng cười, khóc cũng chẳng phải cứ như lũ quỷ kêu gào ở dưới chín tầng địa ngục.
_ Các ngươi ăn no, uống đủ chưa thì hãy đến để nộp mạng?
Lại là chàng trai trẻ tay ôm thanh Bá Đao ở trước ngực, khuôn mặt còn lún phún lông tơ, nhưng giờ đây lại càng lạnh lùng hơn, miệng thì ngậm cọng cỏ.
_ Mạng của chúng ta ở nơi đây các ngươi muốn lấy cứ tới lấy.
Chàng trai trẻ nói xong liền đứng yên lặng dưới trời đông lạnh lẽo. Trời đã lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng sát khí thì cứ như muốn lấy mạng của người.
Một giọng nói vang lên.
_ Cuối cùng chúng cũng ra.
Người khác lên tiếng .
_ Cái này binh pháp có kế gọi là dụ rắn ra khỏi hang.
Có tiếng người khen.
_ Người trong quân có khác, ít nhiều cũng biết  về binh pháp.
Cho dù binh pháp hay không thì cũng đã đến lúc vung đao, múa kiếm, kẻ nào nhanh hơn người đó sống và người sống là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng là người có được điều mình mong muốn.
Có tiếng người thốt lên .
_ Quả thật như vị tiểu thư của Hoành Sơn cung đã nói. Bọn người mặc áo công môn đã đến. Nhưng giờ đây lại có thêm bọn người lạ kỳ?
Thêm tiếng của người khác .
_ Chúng quyết tâm lấy mạng của chúng ta đây mà?
Lại có người nói :
_ Càng đi ra bắc thì càng có nhiều người muốn lấy mạng của chúng ta. Cũng chẳng biết  giá cái đầu của chúng ta được bao nhiêu ngân lượng.
Người khác lại nói :
_ Cũng không ít! Vì thế mà có nhiều người bán mạng để lấy ngân lượng, hoàng kim.
Hai bên đối trận ít nhiều cũng tuyên bố lý do.  Bọn người này vừa ra khỏi khu rừng liền hét lên .
_ Lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
_ Lấy đầu Ông Quân Phục.
_ Lấy đầu.
Có người thốt lên.
_ Chúng ở đâu ra mà nhiều đến thế?
Có khi hơn cả trăm.
Người khác lại nói:
_ Cứ đánh sẽ rõ.
Một tiếng quát vang lên:
_ Các ngươi muốn lấy đầu Ông Quân Phục sao? Đầu Ông Quân Phục nằm ở nơi đây. Các ngươi muốn lấy hãy đến đây mà lấy?
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng hét lên một tiếng rồi vung thanh đại đao lao đến.
Hai bên xung trận, kéo nhau vào một trận đánh tơi bời hoa lá.
Giữa tiết trời đông lạnh giá, thế mà vang lên tiếng xung sát.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
_ Ông Quân Phục ở đây.
_ Lấy đầu! Lấy đầu!
Lại có tiếng người cười vang.
_ Đầu Ống Quân Phục là cha mẹ, phụ mẫu của ta sinh ra. Các ngươi nói lấy là lấy được sao?
Quả thật dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, chỉ muốn cuộn người trong chăn ấm mà ngủ, nào ai muốn đi dưới
tiết trời giá lạnh ?
Thế mà. Ở nơi đây.
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo, vô tình, làm cho người trông thấy phải kinh sợ.
Thật ngao ngán cho cái sự đời.
Nhưng thời thế, thời phải thế!
Đao, kiếm nào có mắt.
Chỉ có con người mới có mắt.
Nhưng con mắt của những người ở nơi đây lại như chẳng có.
Không! Vẫn có đó chứ?
Không có làm sao giết được đối phương cho được?
Đao vung, kiếm xuất.
Họ vùi vào nhau mà chém chém, giết giết.
Bọn người ô hợp kia ỷ thế làm càn.
Chúng vây bọn người kia vào giữa, muốn ăn tươi nuốt sống, cứ như con trăn lớn đang chuẩn bị ăn con mồi.
Thế mà nào có dễ.
Bá Đao.
Đao xuất thấy máu.
Chàng trai trẻ vung thanh Bá Đao với ánh thép ghê người.
Quả thật thiếu niên xuất anh hùng.
Thanh Bá Đao loang loáng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Hết chém đông, gạt tây lại chém trái, đánh phải. Đang đứng giữa kẻ địch đông hơn hàng chục lần. Chàng trai đó vẫn vung đao loang loáng. Hai bên đối trận đều muốn giành được chiến thắng. Có kẻ chiến thắng, thì  ắt hẳn sẽ có người phải nằm xuống, trên nền đất lạnh lẽo. Màu sắc đỏ của máu đã chảy ra ướt đẫm cả mặt đất.
Nhưng đó mới là sự khởi đầu cho vị diêm chúa ở nơi cõi âm u mù mịt vui mừng, vui mừng khi có những con người vì tiền tài mà bán linh hồn cho quỷ dữ.
Cái đầu Ông Quân Phục ở đây, các ngươi muốn lấy hãy đến lấy?
Không cho cũng lấy.
Bọn người mặc áo công môn với lũ người không rõ lai lịch kia, đang lao đến như điên cuồng.
Nhưng chúng bị cây đại đao trong tay của Ông Quân Phục ngăn lại.
Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên.
Thanh đại đao trong tay Ông Quân Phục đã chém xuống bọn người mặc áo công môn, làm việc cho dân lĩnh lương của vua.
Không! Có khi vua của chúng chẳng phải đương kim hoàng thượng, tuổi còn ấu thơ ở trong cung cấm.
Vua của chúng là kẻ đã đưa ngân lượng, hoàng kim cho chúng.
Cái bọn người thấy ánh sáng của hoàng kim thì  mờ mắt lao vào. Chúng lao vào chỗ chết như con thiêu thân dưới ánh đao của kẻ chúng muốn lấy mạng.
Ông Quân Phục vung thanh đại đao chém xuống, cái bọn người muốn lấy mạng của mình đem về lĩnh thưởng.
Một tiếng va chạm tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo của sắt thép vang lên.
Đây chẳng phải một trận đánh chiết chiêu, luyện quyền, mà là một trận đánh một mất một còn của kẻ săn đuổi và những con người đang bị săn đuổi.
Nhát đao chém xuống bọn người đang săn đuổi, nay đã gục xuống trên mặt đất lạnh lẽo, lạnh lẽo bởi những cơn gió lạnh đang thổi qua ngọn cỏ rung rinh vương đầy màu sắc đỏ của máu.
Một bầu trời xám xịt đầy mây trông thật buồn bã. Từng nhành cây lay nhẹ nhẹ như  linh hồn của con người đang tiếc nuối những giờ khắc ngắn ngủi  trên trần thế mà ở lại nơi nhành, cây ngọn cỏ. Đưa đôi mắt vô hình để nhìn những thân xác không còn nguyên vẹn đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo dưới tiết trời đông lạnh giá.
Thế mà nào có hết đâu.
Kẻ trước  vừa  ngã xuống, người sau xông đến, để lấy cho bằng được cái đầu Ông Quân Phục để về lĩnh thưởng. Nhưng nào có dễ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro