Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời sang đông , gió bấc hun hút thổi qua những mái nhà lợp bằng tranh , vách đất .
Cây sầu đông trước ngõ nay trơ trụi lá . Mấy con chim tìm đến nơi nhà cao ấm cúng để tránh gió bấc lạnh lẽo.
Tiết trời đông lạnh giá làm cho những người tương tư càng thêm cô đơn .
Chiếc lá còn lại nơi cây sầu đông đang  cố gắng để ở lại trên cành cây. Nhưng chẳng chịu đựng được xoay xoay theo làn gió thổi rồi sa xuống mặt đất ở nơi đó có người con gái đang ngắm nhìn bầu trời xám xịt mà gửi lòng tri âm .
Người ở xa người có biết ở nơi đây có người đang nhìn mây bay gửi tấm chân tình .
Người ta nói tình là gì nhỉ ?
Những người xa lạ chẳng thân thích gặp nhau . Sao  thấy lại nhớ nhau chẳng muốn rời xa ?
Người con gái ngắm nhìn mây bay mà gửi lòng thương nhớ về nơi đâu ?
Từng ngón tay trắng nõn thoăn thoắt trên từng phím đàn mà gửi tiếng tơ lòng.
Từng thang ,  bậc, cung ,âm với sợi nhớ , sợi thương , nhớ đến người cách ngàn trùng xa.
Mây xa xa , núi xa xa .
Chàng ở nơi đó , thiếp ở nơi đây sao lại vấn vương tơ lòng ?
Biết rằng tình cờ gặp nhau , kiếp duyên trần mấy ai như ý , chỉ lở cung đàn mà sầu đêm trăng .
Người con gái vẫn thả tiếng tơ lòng vào trong cung đàn .
Tiết trời đông buồn bã làm cho tiếng đàn càng buồn hơn .
Nàng hầu đang đứng bên cạnh nghe tiếng đàn mà nước mắt lăn dài trên má .
_ Tiểu thư ! Có phải tiểu thư nhớ Ông Quân Phục đại nhân ?
Người con gái vẫn nhìn ra ngoài trời với một  bầu trời mang một màu xám xịt .
_ Nhớ ư ! Em hãy gặp người mình yêu thương em sẽ biết . Đêm đêm năm canh  thao thức không ngủ mà lòng nhớ thương. Càng không muốn nhớ lại càng nhớ hơn .
Người con gái nói đến đó lại than thở .
_ Tình là chi sao lại nhớ nhớ thương thương ? Ta với chàng vốn người hai phía , quyết lấy mạng sống của chàng cho thỏa tay đao . Thế mà khi gặp chàng cứ ngỡ quen thân chẳng muốn rời xa .
Trước mắt người con gái là hình ảnh người đàn ông đó khuôn mặt chữ điền , lông mày rậm , sống mũi cao , mắt sáng , miệng đẹp , tay cầm thanh đại đao . Trong lúc đánh nhau miệng vẫn gọi mỹ nhân ơi nàng ở đâu ?
Tiếng nghe lọt vào tai nhưng được khắc mãi trong tim .
Người con gái chống tay lên cằm của mình nhìn ra xa rồi nói nhỏ .
_ Giờ đây mà có chàng ở nơi đây , ta đánh đàn , chàng luyện đao . Cùng ân ân ái ái thì hay biết mấy ?
Người con gái nghĩ đến đó thì ngón tay trắng nõn  trông như búp măng lướt trên từng phím đàn .
Tiếng đàn như tiếng tơ lòng mùa xuân , réo rắt vui tươi . Chàng cùng nàng tay trong tay dạo giữa vườn hoa tươi thắm rực rỡ ánh nắng . Tiếng chim ca hát nhảy nhót , bướm lượn quanh .
Nàng hầu đứng cạnh nghe tiếng đàn của người con gái vừa buồn bã nhớ thương đến rơi nước mắt , thế mà nay lại vui tươi như cung đàn mùa xuân .
Nàng hầu tròn mắt ngạc nhiên kêu lên :
_ Tiểu thư ! Tiểu thư có sao không ?
Nhưng người con gái vẫn lướt nhẹ ngón tay trắng nõn trông như búp măng trên từng phím đàn gửi tiếng tơ lòng mà chẳng hề trả lời .
Người con gái lại cất tiếng hát trong trẻo như tiếng chim họa mi hót giữa vườn xuân .
Tiết trời đông lạnh giá .
Ý trung nhân  của người con gái đang ở nơi đâu mà để nàng bên cạnh cây đàn thập lục huyền cầm với một niềm nhớ thương .
Ôi ! Đó cũng là nhi nữ tình trường đêm dài với một nỗi nhớ thương.
Nhân gian ai cũng thế nào đâu riêng mình nàng , lắm lúc tiên ,thánh còn khát khao được yêu đến nỗi phải bỏ cả tiên giới để làm người trần gian kia mà ?
Nhưng ở nơi đây chốn binh đao , cung , kiếm .
Người ta lao vào nhau bất chấp sống chết để đoạt được mạng kẻ thù hay lấy đầu của người đem về lĩnh thưởng .
Người trước vừa ngã xuống , người sau lại lao lên.
Đao , kiếm sáng loà .
Tiếng hô xung sát vang vọng khắp nơi.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
_ Lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ.
Ông Quân Phục nghe bọn người kia nói như thế? Liền cười lên từng tràng cười ngạo mạn.
_ Ông Quân Phục ở đây . Các ngươi muốn lấy đầu hãy đến lấy.
Lời nói vừa dứt ánh sáng của đao phong chém xuống bọn người mặc áo công môn kia.
Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo dưới trời đông giá lạnh.
Ông Quân Phục ! Ông Quân Phục!
Có nữ tử đang nhớ đến ngươi đó ? Cái mạng của ngươi giờ không phải của mình ngươi .
Nhưng Ông Quân Phục giờ đây nào biết đến điều đó kia chứ?
Đao phong vừa lướt qua.
Bọn người kia lao đến có kẻ đã bị chém đứt lìa thân thể.
Nhưng cái đầu của Ông Quân Phục được tính bằng ngân lượng đó.
Ngân lượng! Ngân lượng!
Hoàng kim! Hoàng kim!
Cái màu sắc sáng lấp lánh kia như một thứ mê hoặc con người.
Biến những con người đang sống thành quỷ dữ. Người trước ngã xuống người sau lao đến như con thiêu thân.
Lập Chinh biết được ý đồ của bọn chúng liền lướt đến đón đánh bọn người kia.
Bá Đao!
Đao xuất thấy máu.
Lưỡi đao lướt qua thân người ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.
Màu sắc đỏ của máu đã chảy lênh láng trên bãi cỏ dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo chỉ còn trơ gốc.
Nhưng bọn người kia vẫn không ngừng lại.
Một bên đang cố gắng để bảo toàn tính mạng của mình.
Một bên muốn lấy đầu đem về lĩnh thưởng.
Họ vùi vào nhau như hai con mãnh thú đang ra sức đánh giết.
Từng tiếng ,từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi dưới trời đông giá lạnh.
Hai lão già đáng tuổi cha ông,theo lẻ thường tình giờ đây ngồi bên cạnh con cháu mà vui sống cảnh xế chiều.
Thế mà những đường kiếm sắc lẹm lượt qua lại lấy mạng sống của người ta.
Thật lòng thì họ đâu có muốn như thế ! Nhưng giờ đây nào ai nghĩ tới kia chứ ? Muốn bảo toàn mạng sống của mình thì phải vung kiếm chém xuống người , cái bọn bị ánh sáng lấp lánh của ngân lượng, hoàng kim mê hoặc.
Ánh kiếm lướt qua.
Thân người ngã xuống.
Ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo của tiết trời mùa đông lạnh giá.
Một nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm đang như bông hoa hé nở lẻ ra đang đứng trước chiếc gương đồng mà làm dáng .
Liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
Thế mà giờ đây vung kiếm chém xuống bọn người mặc áo công môn, một chút sợ hãi cũng không. Quả thật là nữ tử giang hồ đã quen với đao, kiếm.
Choang !Choang !
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi.
Lộ Nguyên nhìn thấy bọn người kia lao đến liền múa giáo lao đến.
_ Bách Viên đừng sợ  . Lộ Nguyên đến đây .
Tiếng nói vừa dứt mũi giáo đã đâm vào bụng của tên mặc áo công môn.
Mũi giáo đâm đến rồi rút ra , một dòng máu đỏ tươi phun ra như suối nguồn.
Tên này không kêu la tiếng nào đã ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.
Màu sắc đỏ của máu chảy lênh láng càng thêm kích thích bản tính dã thú trong con người.
Họ điên cuồng lao vào nhau mà đánh giết.
Quả thật giờ đây ai trông thấy cũng chẳng dám nhìn .
Nhưng thân người không còn nguyên vẹn nằm yên lặng dưới tiết trời đông giá lạnh.
Họ đã chết cho những điều họ muốn.
Chỉ có những người mẹ, người vợ và những đứa con thơ đang ở trong căn nhà nhỏ mà ngóng trông ,lo âu đêm ngày.
Còn bọn người mặc áo gấm ngồi cầm chầu,cầm phách,nghe tiếng hát , tiếng đàn của mấy cô ả xinh như mộng rồi uống cạn chén rượu ngon , ghé tai nghe bọn thuộc hạ báo những gì đang xảy ra mà quát lên :
_ Các ngươi thật là đồ ăn hại , làm cách gì thì làm ,hãy giết hết bọn người kia cho ta .
Nói xong liền quay vào cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà quên mất những lời vừa nói .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 71

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro