Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh minh trong tiết tháng ba.
Cũng là lúc mọi người đi thăm mộ của tổ tiên. Chắp tay vái lạy trong làn hương trầm thơm mà cầu cho quốc thái dân an, gia cang trường tồn.
Nam nữ nô nức đạp lên những ngọn cỏ xanh mơn mởn với ánh nắng chan hòa. Cảnh đẹp, người thanh quả thật là vô cùng thanh nhã.
Nhưng ở nơi đây tiết trời mùa đông lạnh giá. Những ngôi mộ lại nằm san sát như vừa mới đắp lên chưa lâu.
Ngọn cỏ chưa mọc đầy gặp tiết trời đông lạnh giá trông thật thảm thương. Chúng đứng run rẩy khi làn gió bấc thổi qua. Một người đàn ông đang quỳ trước những ngôi mộ đó.
Người đàn ông cụt tay với mái tóc vương trên  khuôn mặt như muốn che đi khuôn mặt đầy sẹo. Những vết thương đã lành thành sẹo, nhưng vẫn còn đỏ tấy. Trên khuôn mặt đó đang vương từng hạt lệ.
Từng tiếng nấc nghẹn cứ khản đặc trong miệng. Người đàn ông đó dùng cánh tay còn lại vung quyền đánh xuống đất rồi hét lớn:
_ Ta phải trả thù. Ta phải trả thù.
Đang đứng gần người đàn ông cụt tay là một người phụ nữ trung niên tay cầm kiếm, theo sau là hai chàng trai trẻ trông biết chỉ hàng môn nhân, tử đệ. Người phụ nữ trung niên liền bước đến bên cạnh người đàn ông.
_ Tam  đệ! Chúng ta đi thôi. Trước mắt chúng ta hãy đi tìm đại ca của đệ rồi mới tính tiếp, nếu không chúng ta cứ ngược ra bắc đến Long Phụng trang của ông ngoại Bách Viên vậy.
Người đàn ông đó lúc này chỉ gật đầu:
_ Đại tẩu! Giờ đây chúng ta cũng chỉ có cách như thế mà thôi. Đại tẩu! Không có tin tức gì của đại ca với Bách Viên sao?
Người phụ nữ trung niên kia buồn bã lắc đầu .
_ Khi bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vây đánh Hoa gia trang, ta  với Bách Viên cùng các môn nhân, đệ tử,  tử chiến hơn một ngày đêm. Lấy Minh Vương trang của tam đệ để gặp gỡ. Ta  đoạn hậu cho Bách Viên cùng các môn nhân, đệ tử chạy trước. Nhưng khi chạy đến Minh Vương trang của tam đệ cũng chỉ thấy một đám tro tàn mà thôi.
Người đàn ông đó như nhớ lại một kí ức đau buồn. Chỉ mới cách đây không lâu.
Thế mà .
Người đàn ông cụt một tay nhìn những ngôi mộ nằm san sát, mà giọt lệ lăn dài trên má, với cái giọng rít qua kẽ răng.
_ Đêm đó cũng như mọi đêm. Cái tin tức Thần Kiếm Sơn Trang truy tìm vật báu mà truy sát những trang gia khác. Âm Dương kiếm Vương Tử Vương đệ đã có đề phòng. Thế mà...
Người đàn ông đó chính là Âm Dương kiếm Vương Tử Vương, trang chủ của Minh Vương trang nói đến đó thì lắc lắc đầu.
Đêm hôm đó không ngờ cái hoạ sát thân lại đến với Minh Vương trang.
Trong lúc đêm khuya canh ba người người đang say trong giấc nồng.
Ở Minh Vương trang mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ, chỉ có những môn nhân đệ tử luân phiên canh gác.  Thì bọn người Thần Kiếm Sơn Trang như những bóng ma áp vào.
Chỉ có một tiếng hét lên:
_ Minh Vương trang ăn cắp báu vật giết hết không tha.
Chúng vừa hét lên liền ào ào lao đến đang tay tàn sát.Những môn nhân đệ tử của Minh Vương trang vung kiếm chống đỡ. Nhưng người của Thần Kiếm Sơn Trang cứ như cơn lốc cuốn phăng tất cả. Bọn chúng phóng hỏa đốt nhà, truy cùng, đuổi tận, già, trẻ, gái, trai đến con gà, con chó chẳng tha đều giết tuốt.
Âm Dương kiếm Vương Tử Vương vung đôi song kiếm, lao ra ngăn chặn bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Hai bên lao vào đánh nhau từ canh ba cho đến lúc sáng tỏ.
Tiếng la hét ầm ĩ.Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo, vang lên liên hồi.
Phu nhân của Vương Tử Vương hoành ngang thanh kiếm, cùng người con trai lao ra, vừa gặp bọn người Thần Kiếm Sơn Trang lao đến. Hai bên áp vào nhau mà đâm chém túi bụi bất kể sống chết.
Vương Tử Vương nói đến đó thì cười khổ:
_ Đại tẩu! Đánh nhau cho đến khi trời sáng tỏ thì bọn người Thần Kiếm Sơn Trang liền rút đi. Lúc này Tử Vương mới biết mình còn sống và đã mất một cánh tay lúc nào chẳng hay. Thê tử đều đã vong mạng dưới kiếm của bọn Thần Kiếm Sơn Trang, không còn một ai. Tử Vương quyết ý trả thù, cầu sinh nên không theo mọi người mà quyên sinh. Cái món nợ này Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương nhất định sẽ lấy lại nơi bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.
Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương kể đến đây thì cười vang, từng tiếng rít qua kẽ răng.
_ Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương ta sẽ trả thù. Trả thù cho những người đã vong mạng.
Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương vừa nói xong, thì có tiếng người cười nói:
_ Bằng vào các ngươi mà cũng đòi lấy nợ ở nơi Thần Kiếm Sơn Trang sao?
Tiếng nói vừa dứt, một bọn khoảng hơn mươi người đeo khăn che mặt tay cầm mọi loại vũ khí lao đến.
Tên cầm đồng chùy, tên cầm kiếm, tên cầm đao, cầm giáo với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, đang từ từ tiến đến gần bọn người Hoa phu nhân, Vương Tử Vương cùng hai môn nhân, đệ tử.
Hoa phu nhân tuốt kiếm rồi quát lớn.
_ Các ngươi là bọn người nào lại có hành tung bí ẩn . Sao giữa thiên thanh bạch nhật lại giấu mặt, mà không quang minh chính đại cho thiên hạ nhìn thấy?
Một tên xem chừng là trưởng nhóm người này chỉ nói:
_ Chúng ta là Địa Ngục môn nay vâng lệnh Diềm chúa đến câu hồn các ngươi. Các ngươi, người thân chẳng còn một ai còn sống sót trên cõi đời, thế mà các ngươi gắng gượng cái thân tàn trên thế gian này làm gì nữa? Hãy để bọn ta câu hồn các ngươi về nơi miền âm ti diêm giới, cho còn có  người thân thích.
Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương khuôn mặt lạnh lùng với những vết sẹo ngang dọc cười lên từng tràng cười đầy đau khổ.
_ Các ngươi nói hay lắm. Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương, ta nay cũng chán cảnh trần gian, muốn các ngươi câu hồn về nơi miền diêm giới để gặp người thân. Nhưng trên đường đi Vương Tử Vương, ta cũng muốn có các ngươi đi cùng.
Tên trưởng toán của bọn người kia cười lên từng tràng cười rồi nói:
_ Âm Dương kiếm Vương Tử Vương nay lại có tên Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương. Hay lắm! Ngươi muốn về miền âm ti, diêm giới thì ta rất sẵn lòng. Các ngươi hãy giết hết bọn chúng cho ta, không để một ai sống sót.
Một tên liền chắp tay mà nói :
_ Công tử! Hãy để bọn chúng cho chúng thuộc hạ tiêu diệt.
Tên bịt mặt được gọi là công tử gật đầu.
_ Được! Ta giao bọn chúng cho các ngươi đó.
Tên thuộc hạ liền đáp;
_ Bọn thuộc hạ lĩnh mệnh công tử.
Tên bịt mặt kia cười lên một tiếng rồi lao mình phóng đi.
Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương thấy thế liền lao đến ngăn lại.
_ Ngươi muốn đi sao? Hãy bỏ mạng lại nơi đây?
Nhưng tên bịt mặt được gọi là công tử kia chỉ ngừng chân một chút, chắp tay sau lưng mà nói:
_ Bằng vào  Độc Thủ kiếm nhà ngươi mà lấy mạng ta sao? Sức của ngươi được bao nhiêu mà nói.
Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương răng nghiến chặt, vung thanh kiếm đâm về phía tên bịt mặt, được gọi là công tử kia.
_ Hãy trả mạng cho người Minh Vương trang.
Lưỡi kiếm trên tay của Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương đâm thẳng vào ngực tên được gọi là công tử kia.
_ Choang!
Một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên.
Một tên thuộc hạ của tên công tử kia liền đưa cây đồng chùy lên đón đỡ mũi kiếm của Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương.
Tên công tử cười khẩy rồi nói :
_ Giao cho các ngươi đó. Ta đi đây.
Nói xong liền cùng hai tên thuộc hạ lướt đi.
Tên cầm đồng chùy vừa đón đỡ thì tên khác liên vung giáo đâm vào người Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương.
Ở bên này, Hoa phu nhân cùng hai tên môn nhân đệ tử, cũng đang diễn ra một trường ác đấu với bọn người bịt mặt kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro