Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh giá, cái rét đầu đông lạnh như cắt da, cắt thịt.
Nhưng chẳng có cái lạnh nào hơn, niềm đau đớn vô hạn của Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương. Cái đau đớn khi thê tử đều đã vong mạng dưới kiếm của bọn người Thần Kiếm Sơn Trang.  Bọn người đã hủy diệt Minh Vương trang đến con gà, con chó chẳng tha.  Cái bọn phóng hỏa đốt nhà, truy cùng đuổi tận đã lấy đi một cánh tay của Vương Tử Vương. Hôm nay là lúc Vương Tử Vương có thể lấy lại món nợ đó. Một kiếm đâm tới, lại bị tên bịt mặt kia đưa đồng chùy đón đỡ. Lưỡi kiếm chưa rút về đã nghe có tiếng gió ở sau lưng. Vương Tử Vương  đẩy mạnh kiếm,  đến rồi quỳ xuống trượt dài trên mặt đất, để mũi giáo của tên bịt mặt lao qua theo đà đâm thẳng vào tên trước mặt, làm cho tên trước mặt buộc phải đưa đồng chùy đón đỡ.
Tên này bực mình quát lên.
_ Sao ngươi lại tấn công ta?
Tên đâm ngọn giáo tới chưa kịp rút lui, đã thấy lưỡi kiếm của Vương Tử Vương đâm tới.
Không còn cách nào khác, tên này đành buông giáo, rồi lách người tránh khỏi mũi kiếm của Vương Tử Vương. Tuy bảo toàn được tính mạng, nhưng lưỡi kiếm của Vương Tử Vương cũng lướt qua đâm rách một lỗ nhỏ trên áo.
Vương Tử Vương hét lên:
_ Ngươi quả thật may mắn. Xem kiếm ta đây.
Lưỡi kiếm nhanh như chớp nhằm hướng tên cầm giáo đâm tới.
Nhưng tên cầm đồng chùy thấy đồng bọn bị nguy khốn, liền vung đồng chùy đánh đến Vương Tử Vương.
Vương Tử Vương thấy thế, liền thu kiếm mà tránh qua cho cây đồng chùy đánh xuống đất. Tên cầm giáo được đồng bọn giải vây liền lượm giáo lên rồi lao vào đánh Vương Tử Vương.Người ta nói hai đánh một không chột cũng què. Một thế kiếm bất ngờ của Độc Thủ kiếm Vương Tử Vương chưa lấy được mạng sống của tên bịt mặt cầm giáo kia. Cũng chẳng có thời gian cho Vương Tử Vương tiếc nuối. Mũi giáo của tên kia chẳng khác gì con rồng bạc chụp xuống người Vương Tử Vương.  Vương Tử Vương loan kiếm đánh tới.
Hai tên bịt mặt kia người giáo, kẻ đồng chùy vây đánh Vương Tử Vương. Bên tám lạng người nửa cân, nhất thời chưa phân định thắng thua.
Bên này Hoa phu nhân cùng hai môn nhân đệ tử của mình đang đối phó với bọn người bịt mặt đông gấp bội.
Hai môn nhân đệ tử kia chỉ đối phó được với hai tên bịt mặt, cùng lắm là ba người, còn lại một mình Hoa phu nhân lo liệu tất cả. Hoa phu nhân quả thật là nữ trung hào kiệt. Một mình giữa vòng vây của bọn người bịt mặt kia chẳng hề cau mặt sợ hãi. Hoa phu nhân bình tĩnh chiết chiêu hóa giải từng đợt tấn công của bọn người bịt mặt kia. Nhất thời bọn người kia cũng chẳng làm gì được, nhưng về lâu dài thì chẳng biết được. Hoa phu nhân dùng một chiêu kiếm, đánh dạt bọn người kia ra xa, rồi lao đến bên cạnh Vương Tử Vương.
_ Tam đệ! Rừng xanh vẫn còn lo gì không có củi đốt. Chúng ta rút lui là thượng sách.
Vương Tử Vương nghe Hoa phu nhân nói như thế đã hiểu ý, liền vung kiếm đánh dạt bọn người kia ra xa, rồi lao đến bên cạnh hai môn nhân đệ tử mà hét lớn:
_ Rút lui! Để đây cho ta.
Hai môn nhân đệ tử của Hoa gia trang hiểu ý, cũng vung kiếm đánh tới tấp rồi quay người bỏ chạy.
Hoa phu nhân, Vương Tử Vương cùng hợp lực đẩy lùi sự tấn công của bọn người bịt mặt kia rồi quay người nhanh chân chạy trốn.
Bọn người bịt mặt kia sau một lúc, thấy mọi người đều quay người bỏ chạy liền hét lớn.
_ Vương Tử Vương! Hoa phu nhân! Sao lại chạy trốn nhanh như chó gặp lửa vậy?
Mặc kệ bọn người kia la hét, nhục mạ.
Hoa phu nhân, Vương Tử Vương cùng hai môn nhân đệ tử vẫn lao người chạy trốn.
Vương Tử Vương nghe nhục mạ, hàm răng nghiến chặt, môi mím lại nhưng vẫn chạy. Bọn bịt mặt kia nhục mạ mấy câu,  chẳng thấy mấy người Hoa phu nhân, Vương Tử Vương cùng hai môn nhân đệ tử quay lại liều mạng . Chúng liền hét lên .
_ Đuổi theo mau! Giết chết không tha.
Chúng cũng nhanh chân đuổi theo.
Thế là người trước cố chạy, người sau gắng đuổi theo. Cứ thế dưới tiết trời đông giá lạnh, bọn họ cứ vậy mà chạy trốn khỏi bọn người bịt mặt đang truy sát. Chẳng bao lâu thì mấy người Hoa phu nhân, Vương Tử Vương cùng hai môn nhân đệ tử cũng đã chạy thoát được, khỏi sự truy sát của đám người kia. Ở một nơi hẻo lánh không có một bóng người. Đám người Hoa phu nhân, Vương Tử Vương cùng hai môn nhân đệ tử dừng chân ở bên cạnh một con suối. Hoa phu nhân đưa mắt nhìn Vương Tử Vương rồi hỏi:
_ Vết thương nơi cánh tay của tam đệ ra sao rồi?
Vương Tử Vương chỉ nói:
_ Cứ tưởng đã lành miệng, không ngờ khi vận động mạnh, lại bung miệng vết thương ra, nếu không đã lấy được mạng của tên cầm giáo kia rồi, thật tức chết đi được.
Một môn nhân đệ tử liền bước đến bên cạnh, chắp tay mà nói:
_ Tam thúc! Hãy để cho đệ tử chăm sóc vết thương.
Vương Tử Vương gật đầu rồi để cho người  đệ tử này chăm sóc vết thương, còn người môn nhân đệ tử khác, lại nhanh chóng đi lấy nước . Hoa phu nhân liền nói:
_ Các ngươi cứ nghĩ ngơi ta đi kiếm chút thức ăn.
Vương Tử Vương nghe thế mới nói:
_ Vương Tử Vương này thật bất tài. Không ngờ phải làm phiền đại tẩu lo lắng.
Hoa phu nhân cười bảo:
_ Tam đệ! Lúc này là lúc nào mà tam đệ, còn nói những lời khách sáo như thế?
Vương Tử Vương gật đầu.
_ Đại tẩu! Hãy cẩn thận.
Hoa phu nhân chỉ cười.
_ Tam đệ yên tâm. Ta biết rồi l.
Hoa phu nhân nói xong liền quay người bước đi. Tuy đã nói như vậy, nhưng Vương Tử Vương, vẫn kêu lên:
_ Vương Tử Vương ta thật vô dụng.
Người  đệ tử đang băng bó cho vết thương của Vương Tử Vương mới nói :
_ Tam thúc! Vết thương đã được băng bó.
Người đệ tử nói xong, thì Vương Tử Vương liền bảo:
_ Các ngươi hãy thao diễn Hoa gia kiếm pháp cho ta xem thử nào?
Hai môn nhân đệ tử này đang ngập ngừng như muốn nói gì? Nhưng Vương Tử Vương liền quát lên :
_ Sao còn đứng đực ra đó vậy? Văn ôn   võ luyện, kẻ thù của chúng ta đang đợi chúng ta đến, để đưa cái cổ cho chúng ta chém, không lẽ hai ngươi muốn vậy?
Hai người môn nhân đệ tử liền vội vàng thao diễn từng đường kiếm cho Vương Tử Vương xem .
Vừa xem Vương Tử Vương gật rồi quát:
_ Đó là các ngươi múa kiếm chứ đâu phải chiến đấu thực sự, phải nhanh hơn, mạnh hơn nghe chưa?
Hai môn nhân đệ tử đồng thanh dạ ran:
_ Thưa tam thúc! Chúng  đệ tử đã hiểu.
Vương Tử Vương lại bảo:
_ Đã hiểu thì không thực hiện mau. Luyện tập cũng như đánh nhau, ra chiêu phải nhanh, phải độc. Không như múa kiếm biểu diễn nghe chưa?
Hai người  đệ tử hiểu ý liền vung kiếm luyện tập. Vương Tử Vương nhìn hai người môn nhân đệ tử đang luyện tập mà nghĩ thầm.
_ Biết đâu đây là hai môn nhân đệ tử  cuối cùng của kiếm gia chúng ta . Giờ đây có còn ai nữa không? Không biết đại ca giờ đây ra sao? Bây giờ mà có ngũ sư đệ thì hay biết mấy?
Vương Tử Vương đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây, mà nghĩ thầm.
_ Có lẻ giờ đây ngũ sư đệ đang ở nơi lân bang luyện kiếm hay ở thôn làng nào đó để gõ đầu trẻ? Như thế cũng tốt, chẳng phải vướng vào vòng ân oán giang hồ. Cái bọn người Thần Kiếm Sơn Trang vu oan giá họa cho các gia trang ăn cắp vặt báu mà truy cùng đuổi tận. Không những thế chúng còn phóng hỏa đốt nhà? Tại sao? Có phải lòng dạ độc ác không còn nhân tính hay chúng còn ý khác? Có lẻ nào đó là chúng phi tang nhân chứng? Tại sao chúng lại làm vậy?
Vương Tử Vương cứ ngồi suy nghĩ, rồi lại tận tâm hướng dẫn cho hai người đệ tử.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro