Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông lạnh giá, người người đều vùi mình trong chăn ấm hay nằm co quắp trong cái ổ rơm. Quả thật chẳng ai muốn ra đường trong lúc này. Từng cơn gió lạnh hun hút thổi qua những nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá.
Bên kia Hoành Sơn mưa như trút nước, còn bên này rét buốt tê chân.
Bầu trời xám xịt đầy mây. Người con gái gửi lòng thương nhớ, đến người trong lòng, mà gửi thương nhớ qua tiếng đàn của từng dây tơ lòng. Từng ngón tay trắng nõn, trông như những búp măng lướt trên từng phím đàn.
Đàn đang kêu hay tiếng lòng của nàng đang tỏ cùng ai.
_ Chúng ta chỉ kiếp trần ai, gặp gỡ cũng xem số phận. Có duyên  có nợ mới gặp được nhau, chỉ tơ hồng xuyên qua mấy kiếp, đem khắc vào tim hình bóng của chàng. Năm canh thâu nào đâu yên giấc, nhắm mắt lại, lại thấy nhớ thương. Người ở xa người có biết, trái tim của thiếp, chỉ có mình chàng mà thôi. Trời chẳng mây tía, chẳng sắc cầu vồng, chẳng hoa thơm, chẳng ong, bướm bay lượn, chỉ có mình thiếp nhớ chàng mà thôi.
Những cung thương, cung nhớ, âm thanh trầm bổng, tiếng đàn khi buồn bã như người thiếu nữ tựa cửa nhìn mây bay bay, mà nhớ tình lang.
Lại réo rắt như cung đàn mùa xuân, khi hoa nở, bướm lượn, chim ca, hạt nắng vàng rực rỡ trên tán lá, chàng với nàng, tay trong tay trẩy hội du xuân. Nàng với chàng một kiếp phù hoa gặp gỡ làm chi cho thêm nặng tình. Yêu để nhớ, để thương lại tương tư.
_Người ngoài trùng xa người có biết.
Chim bay cánh mỏi về nơi đâu?
Quan san cách  núi  bao dặm đường
Một mảnh trăng vàng nhớ tình lang.
Người con gái cứ thả tiếng lòng vào cung đàn giữa tiết trời lạnh lẽo, còn ở nơi đây có một người đàn ông đang gửi tính mạng của mình trước mũi đao. Người đàn ông khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp, thân hình lực lưỡng. Tay cầm thanh đại đao đang chém xuống bọn người ô hợp mặc áo công môn với một lũ bán mạng vì hơi đồng, ánh sáng của hoàng kim kia.
Chúng lao đến như con thiêu thân lại hét lớn.
_ Bắt  Ông Quân Phục, đem đầu về lĩnh thưởng.
Chúng hét lớn và chúng lao tới vung kiếm chém xuống người đàn ông có tên gọi là Ông Quân Phục. Nhưng nào đâu có dễ. Thanh đại đao trong tay của người đàn ông đâu phải là đồ bỏ đi. Ánh đao lóe lên cắt ngang ánh sáng nhạt nhòa của mùa đông.
_ Choang!
Một tiếng va chạm nghe khô khốc, lạnh lẽo vang lên trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Một tiếng va chạm của đao kiếm lạnh lẽo như chính tâm hồn của người cầm kiếm. Đao, kiếm nào có mắt kia chứ? Người đàn ông có tên gọi là Ông Quân Phục. Một tên vì cứu bá tánh, lương dân vô tội, mà giờ đây đang mang trọng tội, giết chết chẳng tha. Thanh đại đao trong tay của Ông Quân Phục lướt qua bọn người kia phải dạt ra. Nhưng có tên không kịp lùi lại đã bị thanh đại đao chém ngang lưng, chia thân xác thành hai khúc, nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Từng dòng máu đỏ tuôn ra, ướt đẫm những ngọn cỏ chỉ còn trơ gốc, mang một màu xám xịt âm u buồn bã.
Nhưng vừa lùi lại chúng lại lao lên.
Vung kiếm chém xuống người Ông Quân Phục. Ông Quân Phục vung thanh đại đao đón đỡ. Lại một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo vô hồn.
Thanh đại đao trong tay Ông Quân Phục vừa đón đỡ những lưỡi kiếm chém xuống, nay lại vung lên chém xuống một tên mặc áo công môn xả thân của tên này thành hai.
Ông Quân Phục giờ đây hiên ngang, vung thanh đại đao giữa bọn người kia, như một vị tướng quân đứng giữa trận tiền.
Thanh đại đao chém ngang, chém dọc, đánh dạt bọn người mặc áo công môn kia ra xa.  Nhưng chúng lại  lao đến như con thiêu thân. Chúng bị hơi đồng, ánh kim mê hoặc đến nỗi quên đi thân thể  là của cha mẹ, phụ mẫu sinh thành. Chúng quên đi đạo nghĩa của con người cang trung nghĩa đảm, mà bán mạng cho bọn người  ỉ thế làm điều bạo ngược xem dân chúng như  cỏ rác. Chúng cứ lao lên, điên cuồng như con thú dữ.
Bá Đao! Đao xuất thấy máu.
Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa, tay cầm thanh Bá Đao vung lên mà chém liên hồi. Đao phong như gió cuốn, ánh đao lạnh lẽo vô hồn, như muốn cuốn phăng tất cả. Từng thân người ngã xuống trước ánh đao của Lập Chinh. Từng nhát đao bén ngọt cắt ngang người cái bọn thấy ánh hoàng kim, hơi đồng thì mê kia.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên biết rằng mục tiêu của bọn chúng là Ông Quân Phục.  Khi bọn người đó nhắm hướng Ông Quân Phục lao đến, để lấy cái đầu đem về lĩnh thưởng.
Thì bọn người Lập Chinh cũng lao đến ngăn cản. Hai bên cứ thế vùi vào nhau mà đánh đánh giết giết.
Tiếng la hét ầm ĩ.
Tiếng hô xung sát vang lên.
Thân người ngã xuống với tiếng nấc nghẹn, trước khi linh hồn  rời khỏi thân xác. Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên giữa tiết trời  mùa đông lạnh giá.
Làm thành một bản nhạc kinh thiên động địa với các cung bậc thang âm.
Một bản nhạc lạnh lùng, lạnh lùng như ánh đao, ánh kiếm đang lóe lên cắt ngang ánh sáng mờ nhạt của tiết trời mùa đông.
Bọn người kia sau một hồi vây đánh chẳng lấy được đầu của Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng, lại tổn thương nhân mạng. Chúng lại rút lui vào trong khu rừng để lại trên bãi đất rộng là mấy mươi nhân mạng, nằm ngổn ngang với muôn vàn hình thù khác nhau.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua kéo theo là mùi hôi tanh của tinh huyết, tinh huyết của mẹ cha chín tháng cưu mang, nay lại phải lìa xa thế gian tràn đầy ánh nắng vàng rực rỡ, mà đến nơi âm ti địa giới lạnh lẽo ,đen tối.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẻ tiến  vào khu rừng trước mặt.
Để lại sau lưng là thân người với nhiều sắc thái khác nhau, đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Không biết có vị tu hành nào nhìn thấy, thế thì hãy ra tay siêu độ cho chúng sinh, được đầu thai kiếp khác.
Một kiếp an bình sống cho hết tuổi trời ban,  để cha mẹ phụ mẫu sinh thành dưỡng dục trông thấy mà mỉm cười ở nơi chín suối. Nhưng giờ đây ở nơi này.
Sát khí vẫn bốc lên ngút ngàn.
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên tay cầm chặt lấy vũ khí từ từ tiến vào khu rừng.
Khu rừng ở trước mặt chỉ mấy bước chân là tới nơi.
Đột nhiên khu rừng kia sát khí lạnh lẽo đang bốc lên ngút ngàn rồi biến mất, không còn một tăm hơi, tiếng động.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên,Hoa Bách Viên khi bước vào khu rừng chẳng thấy một bóng người mới thở phào nhẹ nhõm.
Lập Chinh lúc này mới cười nói:
_ Ông Quân Phục ca ca! Thế là cái đầu thật đáng tiền của ca ca, vẫn còn giữ được trên cái cổ thêm một thời gian nữa?
Ông Quân Phục nghe Lập Chinh hỏi như thế liền cười vang.
_ Lập Chinh đệ! Cái đầu của Ông Quân Phục được tính bằng vàng lại nằm trên cái cổ bằng sắt, nên bọn người kia có muốn lấy cũng phải tốn sức không ít.
Hoa Bách Viên nghe Ông Quân Phục nói rằng cái cổ được làm bằng sắt liền nhìn lom lom vào cái cổ của Ông Quân Phục.
Làm Ông Quân Phục vô cùng ngạc nhiên kêu lên.
_  Bách Viên! Muội nhìn gì ta mà dữ đến thế? Ông Quân Phục ca ca cũng con người như muội thôi mà.
Nhưng Hoa Bách Viên chỉ nói:
_ Thế mà Ông Quân Phục ca ca lại bảo có cái cổ bằng sắt, nên Bách Viên nhìn xem có không?
Mọi người nghe thế thì cười ầm lên và họ lại vội vàng lên đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro