Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua khu rừng khi nãy bọn người mặc áo công môn với bọn người ô hợp kia đã dự định phục kích.
Nhưng giờ đây khu rừng vắng lặng không một bóng người.
Sơn lão đưa mắt nhìn quanh rồi lắc đầu mà bảo.
_ Chúng biết thật chẳng dễ lấy mạng của Ông Quân Phục, nên mới chạy nhanh như  thỏ.
Điệp Chân lắc đầu:
_ Cái này không gọi là chạy nhanh như thỏ mà  nên gọi biết khó rút lui để bày mưu tính kế khác. Chúng không chờ chúng ta ở nơi đây thì chúng sẽ chờ đợi chúng ta ở nơi khác.Không lẻ cái đầu Ông Quân Phục thực sự đáng giá đến như thế?
Lập Chinh nghe thế mới cười bảo:
_ Không có giá hoàng kim, ngân lượng thì làm sao bọn người kia lại tính trăm phương ngàn kế để lấy đầu của Ông Quân Phục ca ca về lĩnh thưởng kia chứ?
Điệp Chân lúc này gật đầu.
_ Lập Chinh nói quả thật không sai. Nhưng tại vì sao bọn người mặc áo công môn lại muốn lấy đầu Ông Quân Phục kia chứ?
Mọi người nghe Điệp Chân nói như thế liền cười ầm cả lên .
Hoa Bách Viên thấy mọi người cười vị ngũ sư thúc của mình như thế liền hỏi:
_ Ngũ sư thúc! Như mọi người đều biết rằng cái đầu của Quân Phục ca ca đáng tiền nên bọn người đó mới quyết lấy cho bằng được. Chúng lấy về lĩnh thưởng đó.
Điệp Chân nghe Hoa Bách Viên nói như thế chỉ gật đầu rồi nói:
_ Bách Viên! Cháu biết một mà không biết hai. Thế cháu có nghĩ vì sao cái đầu của Quân Phục có giá hay không?
Hoa Bách Viên nghe vị sư thúc của mình hỏi như thế liền nói:
_ Thì bọn chúng muốn lấy đầu của Quân Phục ca ca vì ca ca đã cứu mạng của bá tánh, lương dân vô tội trước sự câu kết của quan tham với cường hào ác bá, cho nên bọn chúng mới muốn lấy đầu của Quân Phục ca ca.
Điệp Chân lặng lẻ gật đầu rồi nói tiếp.
_ Cho dù như thế thì cần gì phải bỏ ra một đống ngân lượng, hoàng kim, để lấy đầu Quân Phục kia chứ?
Mọi người nghe Điệp Chân nói như thế liền lắc đầu tỏ ý không biết.
Lập Chinh lúc này mới nói:
_ Lập Chinh này đã hiểu ý thầy đồ nghèo rồi.
Hoa Bách Viên liền hỏi Lập Chinh.
_ Lập Chinh ca ca! Ý của ngũ sư thúc là như thế nào? Lập Chinh ca ca nói cho mọi người nghe thử xem sao?
Điệp Chân gật đầu rồi hỏi Lập Chinh:
_ Nhóc con! Ngươi cứ nói xem có như ý của ta không?
Lập Chinh lúc này lấy dáng vẻ của một ông thầy đồ làng, vuốt ve chòm râu, làm cho mọi người trông thấy đều cười ầm cả lên.
Khi này Lập Chinh mới nói:
_ Theo ý thầy đồ mà Lập Chinh hiểu được rằng là như thế này? Tại sao bọn người kia lại ra giá cái đầu của Quân Phục ca ca và quyết tâm lấy cho bằng được? Là vì chúng ta đang đi về phía kinh thành, bọn chúng lại càng quyết tâm lấy cho bằng được cái đầu của Quân Phục ca ca.
Điệp Chân nghe Lập Chinh nói như thế mới nói:
_ Chỉ có một lí do là chúng sợ.
Lộ Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
_ Chúng sợ sao? Chúng sợ sao lại bán mạng, lại liều lĩnh lao đến như thế?
Lập Chinh lại nói:
_ Lộ Nguyên ca! Chúng sợ chúng ta ra kinh cáo trạng với quan trên, nên chúng phải ra tay lấy đầu của Quân Phục ca ca.
Ông Quân Phục  nghe Lập Chinh nói như thế liền cười lên ha hả.
_ Không ngờ đến là Ông Quân Phục ta đi theo mọi người lại làm cho bọn chúng kinh sợ. Thầy đồ đã có ý như thế thì nên viết một tờ cáo trạng gửi quan trên luôn thể. Ông Quân Phục tình nguyện làm chứng nhân cho vụ việc.
Điệp Chân gật gật đầu:
_ Quả thật là như thế! Điệp Chân sẽ viết cáo trạng cho Ông Quân Phục làm nhân chứng lên quan trên . Nhưng như thế thì càng lúc, chúng ta càng đi tới thì cái đầu của Quân Phục lại càng có giá hơn.
Lộ Nguyên cười bảo:
_ Khi ấy, chúng ta lại phải bảo vệ cái đầu của Quân Phục ca ca chu đáo hơn,  vì chúng có giá bằng hoàng kim đó.
Lúc này Lập Chinh lại nói:
_ Nếu ra kinh lần này gặp được Lưu quan trấn thủ thì hay biết mấy? Khi đó Lưu quan trấn thủ sẽ làm chủ cho chúng ta trừng trị bọn tham quan ô lại lấy lại đạo lý cho dân.
Ông Quân Phục nghe thế mới hỏi:
_ Lưu quan trấn thủ nào? Khi còn ở trong quân Ông Quân Phục có nghe vị quan từng theo tiên hoàng đế xông pha trận mạc, nay trấn thủ ở phía nam nước ta, để giữ yên bờ cõi có phải là người đó không?
Lập Chinh lặng lẻ gật đầu. Sơn lão thấy thế liền đưa tay vỗ vai Lập Chinh.
_ Thôi! Hãy bỏ qua đi . Chẳng phải chúng ta đang ra kinh hay sao? Chúng ta không bảo vệ cho Lưu quan trấn thủ thì hãy vung thanh Bá Đao mà bảo vệ cho cái đầu của Ông Quân Phục vậy?
Lập Chinh nhìn thanh Bá Đao trong tay mà tự hỏi:
_ Lưu quan trấn thủ! Giờ đây người đang ở nơi đâu? Đăng ca, Thái Văn ca, Lâm Chấn ca, Đường Lang ca, tất cả mọi người đang ở nơi đâu? Có còn nhớ đến Lập Chinh hay không? Mọi người đã bảo vệ Lưu bá bá trở về kinh thành, diện kiến hoàng thượng hay chưa?
Sơn lão nhìn thấy Lập Chinh như thế liền nói:
_ Lập Chinh! Hoạ phúc con người đều có thiên mệnh hết cả. Giờ đây trời chưa muốn diệt nước Nam ta thì ắt minh quân, thánh đế sẽ xuất hiện. Còn không người làm sao đấu lại với trời? Chúng ta cũng chỉ biết gắng hết sức vậy? Giờ đây chúng ta hãy đưa Bách Viên đến với cha mẹ, phụ mẫu của Bách Viên cùng Quân Phục ra kinh đô cáo trạng bọn tham quan ô lại, hà hiếp dân lành vô tội. Còn có duyên thế nào cũng gặp lại. Trước mắt chúng ta hãy bảo vệ cho Quân Phục khỏi cái bọn người thấy hơi đồng thì mê kia?
Lập Chinh nghe Sơn lão nói thế liền gật đầu:
_ Sơn lão nói phải. Giờ đây cũng chỉ có thể mà thôi. Chúng ta chỉ biết  đi tới đâu hay tới đó.
Lập Chinh nói xong liền quay sang Ông Quân Phục.
_ Quân Phục ca ca! Lập Chinh sẽ dùng thanh Bá Đao này để bảo vệ cho ca ca, khỏi cái bọn thấy hơi đồng thì mê kia.
Ông Quân Phục đưa tay lên đầu rồi nói:
_ Không ngờ đến cái đầu của Ông Quân Phục lại có giá như thế? Ông Quân Phục cũng chỉ có ý định đi theo mọi người xông pha nơi chốn giang hồ, cho thỏa chí tang bồng, nào ngờ đâu lại thành mục tiêu của bọn người đó.
Điệp Chân nhìn trời mà nói.
_ Thời thế, thế thời, thời phải thế. Chúng ta là con giun cái kiến, cũng chỉ biết có chừng ấy mà thôi.
Tất cả mọi người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc thì trời sập tối.
Lúc mùa đông, trời lại mau  tối, nên mọi người đều nhìn xem, ở nơi đâu có thể ghé chân cho qua đêm đông buốt giá.
Lộ Nguyên nhìn quanh rồi nói :
_ Chúng ta ghé vào thành tìm quán trọ hay vào nhà dân nghĩ nhờ?
Lộ Nguyên vừa nói dứt thì mọi người đều nhìn Ông Quân Phục mà cười.
Lập Chinh nhìn Ông Quân Phục mà nói:
_ Quân Phục ca ca! Chúng ta nên tìm quán trọ biết đâu Quân Phục ca ca lại gặp được lão bà của mình.
Ông Quân Phục chỉ nói:
_ Lập Chinh! Ngươi đừng có nói bậy. Gặp được lão bà, hay là nàng ta lại muốn lấy, cái ăn cơm của ta không biết chừng?
Lập Chinh lại bảo:
_ Không ngờ đến Quân Phục ca lại sợ lão bà của mình đến như thế?
Ông Quân Phục lại nói:
_ Thế Lập Chinh ngươi không sợ chắc?
Hoa Bách Viên nghe thế mới hỏi:
_ Quân Phục ca ca! Thế lão bà của Lập Chinh ca là ai vậy?
Hoa Bách Viên vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều cười còn Ông Quân Phục thì nói:
_ Ai thì tự biết lấy. Ai muốn làm lão bà của Lập Chinh thì người khắc sẽ biết rõ.
Mọi người đều cười đùa, dưới tiết trời đông lạnh giá, như chẳng hề có những hiểm nguy đang rình rập, chờ đợi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro