Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu của Ông Quân Phục có giá bằng ngân lượng, hoàng kim.
Không có ư!  Không có thì tại sao bọn người mặc áo công môn mê hơi đồng kia lại lao vào chỗ chết như con thiêu thân? Thế có ai đến với Ông Quân Phục mà không phải vì hơi đồng, ánh kim  kia chứ?
Nào ai biết?
Bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên cứ vậy đội gió, đội rét buốt mà đi. Một con đường cái quan thưa thớt người qua lại chỉ có mấy người mang tơi đội, nón lá tay cầm vũ khí là bước đi dưới tiết trời lạnh giá.
Một lão già ra dáng  vị thầy đồ  dạy bọn trẻ con trong làng tay cầm kiếm hít hà.
_ Quả thật tiết trời mùa đông năm nay lại lạnh hơn mọi năm. Giờ đây có miếng thịt nướng với cái bếp than hồng thì hay biết mấy?
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp, thân hình lực lưỡng vạm vở tay cầm thanh đại đao, đưa tay vỗ vỗ vào ngực.
_ Ở trong này vẫn còn ngân phiếu chúng ta vào thành ghé quán ăn nào sang trọng mà đánh chén một bữa cho thỏa thích.
Chàng trai trẻ ôm thanh đao đi bên cạnh người đàn ông đó lên tiếng.
_ Quân Phục ca ca! Không những thế mà chúng ta còn phải gặp lão bà của ca ca nữa chứ?
Người đàn ông được gọi với cái tên là Ông Quân Phục kia nghe thế không phản bác chỉ gật đầu nói:
_ Quả thật Quân Phục này cũng muốn gặp lại Lạc Hoa. Nhưng....?
Nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm, đang bước đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, nhưng khuôn mặt của nàng, vẫn hồng hào tươi đẹp như bông hoa vừa hé nở lên tiếng:
_ Có phải Quân Phục ca ca lại sợ rằng mình không nhận ra Lạc Hoa tỉ tỉ hay không?
Ông Quân Phục mỉm cười gật đầu.
_ Ông Quân Phục ta cũng chỉ nghĩ như thế thôi.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi lão già mặc áo da thú vai mang cung tên ở thắt lưng đeo kiếm kêu lên.
_ Nữ nhân Hoành Sơn cung.
Quả thật bên con đường cái quan là một người con gái đang đứng.
Hình như cô gái đó đang đứng đợi mọi người.
Vừa thấy Ông Quân Phục nữ nhân đó liền bước đến chắp tay mà nói :
_ Đại nhân!
Ông Quân Phục chắp tay trả lễ rồi hỏi:
_ Có phải Lạc Hoa muội muốn gặp ta không?
Nhưng nữ nhân đó lại lắc đầu rồi nói:
_ Đại nhân! Ở trong thành ngoài xóm đều có người mật phục để lấy mạng của quan nhân. Nay nữ nô theo lệnh của tiểu thư, đã sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho quan nhân và các bằng hữu. Xin quan nhân hãy theo nữ nô đến nơi đó.
Điệp Chân nghe thế liền cười bảo :
_ Chúng ta quả thật là may mắn khi có được nàng dâu hiếu thảo.
Thầy đồ nghèo nói xong liền đưa tay vỗ lên vai của Ông Quân Phục.
Nữ nhân kia nghe thế liền chắp tay vái lão thầy đồ.
_ Xin đa tạ thầy đã có lời khen.
Ô hay! Như thế này chẳng phải mặc định Lạc Hoa là nữ nhân của Ông Quân Phục rồi sao?
Nhưng Ông Quân Phục chỉ thở dài.
_ Lão thầy đồ không nên nói như thế! Đến khuôn mặt của Lạc Hoa, Ông Quân Phục này cũng chưa từng thấy. Làm gì có mà dâu với thảo? Chúng tôi chỉ là kiếp bèo trôi qua đường gặp nhau, vả lại chúng ta có trọng trách bên mình sống nay chết mai sao lại dám tơ vương lòng?
Lời nói buồn bã  từ tận đáy lòng của Ông Quân Phục, làm cho bọn người Lập Chinh chẳng ai nói gì cả, chỉ yên lặng đi theo nữ nô kia. Quanh quanh co co rồi cũng tới nơi. Một căn lều được dựng lên dưới gốc cây khuất gió.
Trong đó đều có chăn ấm nệm êm lại có bếp than sưởi ấm. Nhìn căn lều như dân du mục ở các nước lân bang phía bắc. Điệp Chân vốn là một vị thầy đồ học rộng hiểu nhiều lại hay đi đây đó. Khi nhìn thấy liền nghĩ thầm:
_ Vị tiểu thư của Hoành Sơn cung này thật sự  nặng tình với Ông Quân Phục. Nếu không chẳng cố công  dựng lều trải thảm đón đường như thế này? Không biết mặt mũi của bà lão Ông Quân Phục như thế nào nhỉ?
Điệp Chân nghĩ xong liền đưa mắt nhìn Ông Quân Phục mà tủm tỉm cười. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Ông Quân Phục lại lạnh tựa như giá rét liền lắc lắc đầu :
_ Không biết Ông Quân Phục nghĩ gì lại lạnh tanh như thế nhỉ? Dù sao thì cũng là một tấm chân tình của người ta. Thân là nữ nhi đã có lòng như thế, sao không tỏ một chút biểu cảm được sao?
Điệp Chân vừa nghĩ vừa đi khi bước vào trong căn lều, đã trông thấy có thêm một nàng thiếu nữ ở trong đó.
Nàng thiếu nữ đó xem ra là một nữ nô. Nàng khoác một chiếc áo bình thường như bao cô thôn nữ lam lũ trên nương rẫy.
Một nữ nô có khuôn mặt bị chàm xanh, ở mặt nên nàng phải để tóc xõa xuống che đi khuyết điểm của khuôn mặt.
Hoa Bách Viên lúc này mới nhanh nhảu hỏi nữ nô đang dẫn đường khi nãy.
_ Tỉ Tỉ hãy cho Bách Viên biết quý danh cho tiện xưng hô .
Nữ nô kia lúc này mới nói:
_ Muội là Bách Viên sao? Cái tên của muội thật đẹp. Bách Viên! Cứ gọi tỉ là Lạc Vân còn ở kia là Lạc Khẩu.
Nữ nhân nhân kia đang lúi húi bên cạnh bếp lửa nướng thịt, pha trà nghe thế liền nhoẻn miệng cười, rồi ra hiệu là rất vui khi được tiếp đón mọi người .
Lạc Vân cười nói với Bách Viên :
_ Bách Viên! Lạc Khẩu nói rằng muội thật đẹp. Không biết chàng trai nào có phúc phận lọt vào mắt xanh của muội.
Hoa Bách Viên nghe thế liền chạy đến bên cạnh Lạc Khẩu rồi cũng loay hoay nướng thịt, pha trà.
Hoa Bách Viên nhìn Lạc Khẩu rồi ghé vào tai của Lạc Vân hỏi nhỏ:
_ Lạc Vân tỉ! Có phải Lạc Khẩu tỉ không nói được có phải không?
Thường thì người có khiếp khuyết thường hay tự ti về khuyết điểm của mình, nhưng Lạc Khẩu lại khá , nàng ra hiệu cho Hoa Bách Viên không có gì mà giấu diếm hết cả. Lạc Vân lúc này mới nói với Hoa Bách Viên.
_ Bách Viên! Lạc Khẩu nói rằng không có gì phải giấu diếm hết cả. Chỉ cần nhìn Bách Viên muội cười là Lạc Khẩu tỉ hết giận rồi.
Hoa Bách Viên nghe Lạc Vân nói như thế liền nhìn Lạc Khẩu mà cười.
Trong lúc Hoa Bách Viên đang cười nói nói với Lạc Vân, Lạc Khẩu thì Ông Quân Phục lại nhìn sững Lạc Khẩu.
Điệp Chân thấy thế liền đến gần bên mà nói :
_ Ông Quân Phục! Ngươi làm gì mà nhìn con gái người ta giữ đến thế kia chứ ? Người ta sinh ra đã bị khiếm khuyết đó cũng là số trời đã định chứ nào ai muốn như thế? Thôi hãy tới đây làm vài ngụm trà cho ấm bụng.
Ông Quân Phục nghe Điệp Chân nói như thế liền đến bên cạnh bọn người Sơn lão, Lộ Nguyên,  Lập Chinh để uống trà. Nhưng Ông Quân Phục cầm chén trà thơm mùi hương nhài trên tay mà mắt cứ liếc nhìn nữ tử bị câm kia. Còn  người con gái kia thì thỉnh thoảng nhìn Ông Quân Phục như chế giễu với nụ cười đầy bí ẩn.
Đêm đông lạnh giá. Từng cơn gió  thổi qua những tán lá làm cho nhành cây lay động. Nhưng trong căn lều này lại ấm cúng vô cùng.
Sau bữa cơm với đầy đủ thức ăn. Mọi người đều ghé lưng sau những ngày bôn ba đường trường, để lấy lại tinh thần xông qua những chướng ngại trên con đường ra kinh lần này.
Riêng Ông Quân Phục lại cảm thấy khó ngủ. Trong lòng lại một  nổi vấn vương tơ lòng.
Nàng nữ nhân Lạc Khẩu kia sao có hình dáng giống Lạc Hoa như thế?
Hay Ông Quân Phục vấn vương tơ lòng mà trông gà hóa cuốc kia chứ?
Liếc nhìn qua thấy nàng nữ nhân Lạc Khẩu đang mỉm cười ra hiệu sao còn không ngủ? Ông Quân Phục mỉm cười rồi nhìn ra ngoài trời đêm đen như mực với tiếng gió lùa mà cứ ngỡ như tiếng đàn, tiếng hát của nàng Lạc Hoa.
Âu đó cũng là một  chữ tình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 76

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro