Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Quân Phục vẫn ngồi yên lặng mà nhìn bầu trời đêm đen như mực.
Ngoài kia gió vẫn thổi qua từng nhành cây ,ngọn lá lay lay . Nào có thấy gì đâu? Nhưng Ông Quân Phục vẫn ngồi nhìn bầu trời đêm .
Đây là một thói quen lúc còn  ở trong quân hay Ông Quân Phục đang nhớ đến nữ nhân của mình?
Mọi người đều yên lặng trong giấc ngủ ngon chỉ mình Ông Quân Phục cầm mảnh vải lau chùi thanh đại đao .
Ông Quân Phục vừa lau chùi thanh đại đao vừa nói chuyện với thanh đại đao.
_ Đao ơi ! Ngày mai ngươi hãy cùng ta xông pha qua mọi chướng ngại trên đường đi, lấy đầu của bọn gian tà , bán mạng vì ánh sáng hoàng kim kia.
Ông Quân Phục sẽ cùng ngươi đến kinh thành đưa đơn lên quan hình án để cho đức vua xử tội bọn quan lại , cường hào ác bá lấy lại công đạo cho lương dân , bá tánh vô tội.
Ông Quân Phục mỉm cười nhìn thanh đại đao trong tay rồi lấy trong ngực chiếc khăn tay mà nàng Lạc Hoa đã để lại .
Nhìn Ông Quân Phục cứ ngỡ mặt sắt chẳng động vì tình.
Thế mà.
Ông Quân Phục nhìn chiếc khăn tay mà nhớ đến nàng Lạc Hoa .
_ Lạc Hoa ! Người của muội đều ở nơi đây còn muội thì ở nơi đâu trong đêm đông rét buốt . Sao tiếng đàn của muội cứ văng vẳng bên tai  ,còn hình bóng của muội lại hiện diện trước mắt của Ông Quân Phục. Lạc Hoa ta cố quên nhưng lại càng nhớ hơn. Lạc Hoa ! Ông Quân Phục biết tấm chân tình của muội đối với Ông Quân Phục này chứ? Nhưng thân Ông Quân Phục  nay sống mai biết có còn hay không? Thân bị khép vào nghiêm tội giết chết chẳng tha , mang đầu về lĩnh thưởng.
Thân Ông Quân Phục này như thế nào dám tơ vương lòng để liên lụy đến muội kia chứ ? Nhưng Ông Quân Phục muốn quên lại càng nhớ hơn.
Ông Quân Phục cứ ngồi yên lặng nhìn chiếc khăn tay mà Lạc Hoa để lại.
Đêm đông trời rét buốt người cô khách lại nhớ đến người trong lòng .
Giờ đây người  đó ở nơi đâu trong đêm đông giá rét này ?Duyên kiếp trần ai ,người với người gặp gỡ rối chia xa chỉ để lại một nổi vấn vương tơ lòng.Người ở chân mây, người góc bể nhớ nhau sao chẳng gặp được nhau?
Ông Quân Phục đang chìm đắm trong giấc mộng tưởng để nhớ về người trong lòng  thì giật mình khi thấy Lạc Khẩu đang u a bên cạnh.
Lạc Khẩu vừa u a vừa ra hiệu sao Ông Quân Phục không nghĩ lưng một chút hay vì chiếc khăn tay mà không ngủ được?
Ông Quân Phục nhìn Lạc Khẩu rồi lắc lắc đầu mà không nói gì ?
Lạc Khẩu lại chỉ vào chiếc khăn tay có ý muốn xin chiếc khăn tay đó.
Nhưng Ông Quân Phục chỉ mỉm cười rồi đem chiếc khăn tay để vào trong ngực áo.
Đêm đông trời đang lạnh giá người cô khách đang nhớ tình nhân.
Lạc Khẩu không xin được chiếc khăn tay thì chỉ mỉm cười nhưng cũng làm cho Ông Quân Phục lặng người bởi nụ cười của Lạc Khẩu thật duyên dáng và sao nó lại có trên khuôn mặt của nàng thiếu nữ kia chứ ?
Lạc Khẩu quay người bước đi làm cho Ông Quân Phục trông thấy như  thấy một hình bóng của người quen thuộc.
Lạc Khẩu quay người bước đi một lát quay lại trên tay cầm một đĩa bánh và một ấm trà.
Lạc Khẩu để xuống bên cạnh Ông Quân Phục rồi ra hiệu hãy ăn , uống trà đi vì bánh thật ngon.
Ông Quân Phục gật đầu rồi cầm lấy một chiếc bánh nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.
Quả thật là bánh rất ngon và có mùi vị rất quen thuộc.
Một kẻ chuyên ăn to uống lớn như Ông Quân Phục không hiểu vì sao hôm nay lại chỉ muốn ăn thật chậm rãi để thưởng thức cái hương vị thơm ngon quen thuộc đó ?
Ông Quân Phục vừa ăn từng miếng nhỏ vừa hỏi :
_ Lạc Khẩu có phải bánh này do chính muội làm hay không?
Nhưng Lạc Khẩu lắc đầu rồi ra hiệu không phải mình làm mà cái đó do tiểu thư làm .
Ông Quân Phục vẫn ngồi yên lặng mà thưởng thức từng miếng bánh do Lạc Hoa làm cho.
Lạc Khẩu vẫn nhẹ nhàng châm trà cho Ông Quân Phục.
Một mùi hương thơm của nữ nhân bay vào mũi của Ông Quân Phục .
Ông Quân Phục muốn nhìn Lạc Khẩu cho thật rõ nhưng chẳng dám vì sợ thất thố.
Ông Quân Phục nghĩ thầm.
_ Mùi hương đó Ông Quân Phục đã ngửi thấy khi gặp Lạc Hoa ở nơi căn nhà nhỏ ở nơi Hoành Sơn . Sao giờ đây ở nơi Lạc Khẩu  lại có kia chứ ?
Ông Quân Phục nghĩ thầm như thế rồi lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ ấy bởi nữ nhân nào chẳng có mùi hương.
Chỉ có điều Ông Quân Phục biết được mình cũng đã có tình với nàng Lạc Hoa.
Không còn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình nữa mà là một mối chân tình đã nảy nở trong lòng của Ông Quân Phục.
Ông Quân Phục cũng là người đâu phải là phường gỗ đá kia chứ ? Trong trái tim của người cô khách đã in hình bóng của người con gái ngồi bên cây đàn thập lục huyền cầm.
Từng tiếng đàn vẫn còn văng vẳng bên tai của Ông Quân Phục như thế chẳng rời xa .
Một người ngồi lặng lẻ ăn từng miếng bánh mà nhớ đến người ở nơi xa.
Còn một người con gái sinh ra đã bị khiếm khuyết vẫn ngồi yên lặng nhìn người ăn bánh mà mỉm cười với một nụ cười bí ẩn.
Tại sao Lạc Khẩu lại cười như thế nhỉ chỉ một mình nàng biết?
Họ ngồi yên lặng trong căn lều ấm áp mặc cho ngoài kia gió lạnh đầu đông đang thổi qua trên từng tán lá hay mái nhà tranh trong xóm nhỏ.
Hay ở nơi đó có một bọn người điên cuồng lao đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Chúng lao đi vì chủ nhân của chúng đang điên cuồng la hét giận dữ.
Người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp mang một chiếc áo hồ cừu ấm áp được mua từ phương bắc xa xôi đang xoa xoa bàn tay ngắn cũn cỡn trên bếp than hồng .
_ Lão nhị làm gì mà ngươi phải la hét ầm ĩ như thế ? Cho dù ngươi có la hét ầm ĩ thì cũng chỉ mệt cái thân của mình mà thôi . Không chừng còn bốc hỏa lên đầu ngã lăn ra đó thì bao nhiêu ái thiếp của ngươi để lại cho chó xơi sao?
Người được gọi là lão nhị thân hình cũng chẳng kém người kia bao nhiêu chỉ có điều trẻ hơn nghe thế liền nói :
_ Đại ca ! Sao đại ca lại nói cái đám ái thiếp của nhị đệ không ra gì hết vậy ? Nếu có việc đó xảy ra xin đại ca cho chúng đi theo nhị đệ luôn thể ,chứ không  về dưới đó một mình buồn lắm .
Tên được gọi là nhị đệ nói xong liền săm soi cái áo hồ cừu mà vị đại ca đang khoác trên mình.
_ Đại ca ! Cái áo này khoác vào chắc ấm lắm phải không ?
Vị đại ca kia gật đầu công nhận.
_ Thật sự là rất ấm , khoác vào mình chẳng biết có đông giá hay không?
Người đàn ông được gọi là nhị đệ liền nói :
_ Đại ca ! Thế thì đại ca cho nhị đệ khoác cái áo này một lần được không ?
Người đàn ông trung niên kia đưa mắt nhìn người nhị đệ của mình rồi hỏi :
_ Ngươi muốn chiếc áo này ?
Người được gọi là nhị đệ không ngượng ngùng gì cả mà gật đầu.
Nhưng người được gọi là đại ca khi này mới nói :
_ Ngươi thật là đến cái áo ta mặc trên người ngươi cũng muốn .
Tuy nói như thế nhưng cũng cởi ra đưa cho người nhị đệ của mình .
Tên này chẳng từ chối gì cả mà lấy khoác vào mình.
Trong lúc này có người bước vào trong phòng .
Vị đại ca này liền hỏi :
_ Lão tam đã làm xong chưa ?
Người đàn ông vừa bước vào phòng mới nói :
_ Đại ca ! Đã làm sạch rồi. Không để một ai sống sót.
Người được gọi lão nhị mới hỏi :
_ Đã làm sạch bọn người của Ông Quân Phục rồi sao ? Thế thì có thể vui chơi thỏa thích rồi.
Nhưng vị đại ca kia lắc đầu .
Muốn biết sự thể ra sao ? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro