Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết trời mùa đông lạnh giá làm cho mọi nông phu lạnh tê tái trên cánh đồng, nương rẫy. Hay những ngư phủ phải dầm mình dưới nước, để kiếm con tôm cái tép cho qua tháng ngày.
Ở nơi đây trong căn nhà ấm cúng mấy huynh đệ Lê gia, đang bàn mưu tính kế để ngăn cản bọn người Ông Quân Phục, đến kinh thành gặp quan hình án cáo trạng.
Lão nhị vừa khoác chiếc áo hồ cừu ấm áp từ tay của huynh trưởng mặt hí hửng như vừa bắt được vàng đang xúng xính bước qua bước lại thì lão tam bước vào.
Vừa thấy lão tam lão đại liền hỏi:
_ Lão tam! Đã xử lý hết đám người đó rồi chứ?
Lão tam chưa kịp trả lời câu hỏi của lão đại thì lão nhị liền hỏi:
_ Lão tam! Tam đệ đã xử lý bọn người Ông Quân Phục hết cả rồi hay sao? Thế thì hay quá, ta có thể kê cao gối mà ngủ, rồi lại có thể nghe mấy nàng ái thiếp hát ả đào.
Lão nhị vừa dứt lời thì lão đại quát lên.
_ Ngươi đó chỉ biết tửu với sắc, ca với hát, ăn với uống, hết gây nạn này đến hoạ khác, rồi để cho ta với lão tam phải giải quyết.
Lão nhị nghe thế liền cười cười nói :
_ Tại vì đệ văn không giỏi võ không hay như đại ca và tam đệ. Nhưng  đệ biết nghe hát, lại biết cầm chầu cho mấy cô ả.
Nói xong liền quay sang nhìn lão tam rồi hỏi:
_ Tam đệ! Có thật là tam đệ đã giải quyết xong bọn người Ông Quân Phục hay không? Thế thì ta phải kêu bọn chúng làm một bữa tiệc rượu ở quán đào Mơ mới được.
Nói xong lão liền xoa xoa tay mà cười hềnh hạch.
_ Cái món này thì đại ca và tam đệ chẳng thích đâu nhỉ? Thế nên ta khỏi phải  mời.
Lão tam chưa kịp trả lời câu hỏi của lão nhị, thì lão đại quát lên.
_ Ngươi chỉ được cái miệng ăn uống còn cái đầu trên cái cổ của ngươi chẳng được tích sự gì cả? Ta nói tam đệ giải quyết hết bọn người mà ngươi kêu là ái thiếp đó hết rồi. Cho chúng xuống dưới kia ở để chờ ngươi xuống dưới đó mà hưởng thụ .
Lão nhị vừa nghe nói đến đó mặt cắt không còn hột máu, miệng lắp bắp:
_ Đại... đại...ca..ca! Sao đại ca có thể làm như thế được?
Lão đại liền hừ lạnh một tiếng.
_ Ngươi còn chất vấn cả ta nữa hay sao? Ngươi có tin là cả cái đầu của ngươi ta cũng lấy hay không? Ngươi ngồi xuống đó để ta với lão tam bàn việc.
Lão nhị nghe lão đại nói như thế liền ngồi xuống chiếc ghế mà ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, như chó cúp đuôi.
Lão đại nói lão nhị xong thì quay sang hỏi lão tam.
_ Lão tam! Thế chuyện Ông Quân Phục đã đến nơi đâu rồi?
Lão tam lắc lắc đầu.
_ Đã kêu bọn chúng bày thiên la địa võng, nhưng bọn người đó lại biến mất tăm không một tung tích.
Lão đại chỉ thở dài không nói gì.
Lão tam  thấy thế liền cười khẩy.
_ Một người là quan tư đồ, một người là tướng quân, thế mà với chút chuyện con con cũng không làm xong. Thế mà lại nói này nói nọ?
Lão đại nhìn lão nhị rồi nói:
_ Không phải là vì ngươi sao? Giờ đây tất cả mọi việc đều giao cho ngươi hết. Ngươi làm tốt thì còn có cái đầu mà ăn cơm uống rượu bằng không thì....?
Lão nhị nghe lão đại nói như thế liền kêu lên.
_ Đại ca! Có thật là nghiêm trọng như thế không? Dù sao thì chúng ta cùng một váy mẹ chui ra đó? Không lẻ đại ca muốn lấy cả đầu của lão nhị này?
Lão đại chẳng thèm để ý đến lời nói của lão nhị, mà hỏi lão tam.
_ Lão tam! Mọi việc ở đây đều giao cho lão tam hết, có việc gì thì cứ nói lão nhị làm tha. Ta phải về kinh đô gấp.
Lão tam lúc này mới nói:
_ Có phải vì chuyện của họ Lưu hay không?
Lão đại lắc đầu rồi nói:
_ Không! Họ Lưu lại dễ đối phó  ta chẳng sợ, nhưng hoàng thượng lại càng ngày lại giống với tiên hoàng đế hơn. Ta e một ngày không khéo chúng ta lại mang họa diệt môn. Cho dù có ngày đó đi nữa thì lão tam cũng phải lo cái vụ Ông Quân Phục cho xong giúp lão nhị.
Lão đại nói xong liền quay sang nhìn lão nhị.
_ Lão nhị! Ngươi hãy đi theo lão tam mà hành sự. Xong việc ngươi muốn làm gì thì làm ta không quản. Mọi việc ở đây ta giao cho hai đệ. Ta phải ra kinh gấp để đón họ Lưu. Họ Lưu là một người thông minh, văn võ song toàn. Nhưng nhược điểm của lão lại là một người trọng tình trọng nghĩa, ta với lão dù sao cũng có một thời.
Lão đại nói xong thì xòe bàn tay rồi nắm lại.
_ Lưu lão bằng hữu! Ngươi sẽ chết trong tay họ Lê ta mà chẳng biết vì sao mà chết.
Nói xong lão liền quay người bước đi.
Lão nhị, lão tam liền chắp tay mà nói:
_ Cung tiễn đại ca.
Lão đại đi ra ngoài ở nơi đó có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn .
Dưới tiết trời đông lạnh giá bốn con tuấn mã phi như bay, theo sau là một đội kị binh hộ vệ.
Ở trong căn nhà ấm cúng kia lão nhị xoa xoa tay rụt rè hỏi:
_ Lão tam! Giờ đây chúng ta phải làm gì bây giờ ? Thật tình ngoài cái món đánh trống chầu hát ả đào ra, ta chẳng biết bày binh bố trận gì cả. Lão nhị ta chỉ xin tam đệ hãy nể tình ruột thịt mà chỉ bảo bày vẽ cho? Nếu không, có khi đại ca lại lấy cái đầu của lão nhị ta chứ chẳng chơi ?
Lão tam lúc này mới cởi thanh kiếm ở nơi thắt lưng đặt lên bàn rồi nói:
_ Nhị ca! Chúng ta huynh đệ tình như thủ túc, đại ca nói như thế cũng vì Lê gia chúng ta mà thôi. Ở trong triều hoàng thượng ngày càng biết nắm quyền, lại được các bề tôi trung thành phò tá. Đại ca tuy giờ quyền cao chức trọng làm cho hoàng thượng cũng kiêng nể sợ mấy phần, nhưng khi rồng đã bay lên tận mây xanh, thì e rằng đại ca là cái gai cần phải nhổ bỏ trước tiên.
Lão nhị nghe lão tam nói như thế thì toát mồ hôi hột.
_ Tam đệ! Thật sự là nghiêm trọng đến như thế sao? Chỉ có điều lão nhị ta không nghĩ được  sâu xa như đại ca và tam đệ. Giờ đây tam đệ muốn lão nhị ta làm gì thì ta sẽ làm ngay.
Lão tam chỉ cười nói :
_ Đó cũng là việc của sau này. Còn bây giờ thì uống rượu, để lão đệ này tạ tội với nhị ca, vì đã cho người sát hại những cô nàng của nhị ca.
Lão nhị nghe thế định quát nạt lão tam cho hả giận ,nhưng không biết nghĩ sao lại ngừng lại rồi chỉ nói :
_ Tam đệ! Người ta nói anh em như thế tay chân, còn vợ thì như áo mới mặc, không muốn thì cởi ra mang áo khác, huống chi bọn người đó lại là chẳng gì  với ta cả? Bọn chúng chỉ nhăm nhe những tờ ngân phiếu trong người của ta mà thôi. Nay suy việc đã đến như thế này lão nhị ta cũng chỉ mong lão tam giúp cho ta lấy được đầu của Ông Quân Phục. Cái tên chết bầm , chết tiệt tiền không ham, gái không muốn lại phá hỏng mưu kế của ta. Nay lại làm cho ta phải nhức đầu mệt óc như thế này?
Lão nhị nói một thôi dài nhưng lão tam chỉ hỏi:
_ Nhị ca! Có cho lão tam này một li rượu nhạt hay không? Nếu không thì lão tam này về đây?
Lão nhị nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên mà hỏi:
_ Tam đệ! Lão tam! Ngươi không giỡn với ta đó chứ? Chẳng phải lão đệ cũng thấy lão đại nói gì rồi đó chứ? Ta còn mê rượu, mê hát nữa sẽ lấy cái đầu của ta đó.
Nhưng lão tam lại cười:
_ Uống rượu mê hát bê trễ công việc, lại làm hỏng việc lớn, mới thật đáng tội, còn giờ đây chúng ta uống rượu, chỉ để chờ việc thì không sao?
Lão nhị nghe thế mới soạn rượu ra uống. Dù sao cũng là huynh đệ tình thâm trong đêm đông giá buốt bên chén rượu nồng thì còn gì hơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro