Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm yên bình rồi cũng qua nhanh.
Ngoài trời không khí lạnh  thấu xương, rét như cắt da cắt thịt . Gió bấc vẫn thổi hun hút qua từng cánh rừng hay từng lũy tre xanh.
Bọn người Lập Chinh vẫn ngồi yên lặng bên cạnh bếp lửa hồng ấm áp ăn điểm tâm uống trà sáng .
Trong chiếc lều ấm áp chẳng ai muốn rời xa. Nhưng giờ đây tất cả mọi người đều biết rằng họ đi ra khỏi căn lều ấm áp này là bọn người truy sát để lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng sẽ không để cho họ có cơ hội để đi về phương bắc đến kinh thành.
Bọn người đó biết rằng một khi Ông Quân Phục đến được kinh thành gặp quan hình án để cáo trạng tất cả mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay của bọn chúng.
Nhưng giờ đây bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên phải lên đường.
Lập Chinh cầm lấy túi thức ăn cho vào tay nãi khoác lên mình mang tơi, đội nón lá ôm thanh Bá Đao nheo nheo mắt nhìn Lạc Vân rồi nói :
_ Lạc Vân! Hãy nói với tiểu thư của cô rằng Lập Chinh xin thay mặt mọi người cảm tạ tiểu thư của cô đã lo cho chúng ta chu toàn.
Lập Chinh nói xong liền quay người bước ra khỏi căn lều. Mọi người đều theo chân bước đi. Ngoài kia trời vẫn lạnh thấu xương, rét như cắt da cắt thịt, gió bấc hun hút thổi. Một đoàn người mang tơi, đội nón lá, tay cầm vũ khí lặng lẻ bước đi. Họ đi theo đường cái quan chẳng ngừng chân. Ở nơi căn lều ấm áp bên cạnh bếp than hồng một người con gái đang ngồi rồi đưa mắt nhìn ra. Hình bóng của người mà nàng thương nhớ như còn phảng phất đâu đây.
Nữ nô kia trông thấy liền hỏi:
_ Tiểu thư! Sao tiểu thư không khuyên Ông Quân Phục đại nhân đừng tiến lên phương bắc  nữa có được không? Tiểu thư hãy bày tỏ lòng mình cho Ông Quân Phục đại nhân biết rồi hai người tìm một nơi nào đó mai danh ẩn tích chẳng màng thế sự có được không?
Người được gọi là tiểu thư mới lên tiếng nói:
_ Lạc Vân! Em nói thế mà được sao? Nữ nhân nào chẳng muốn cùng người mình thương yêu được sớm tối bên nhau, cùng nhìn ngắm bình minh, lại chờ trăng lên, cùng quây quần bên mâm cơm đạm bạc khi hoàng hôn buông xuống kia chứ? Nhưng ta hiểu chàng không phải là hạng người như thế! Chàng là người đầu đội trời chân đạp đất chẳng thể nào lùi bước trước hiểm nguy,gian khổ. Càng hiểm nguy, gian khổ, chàng lại càng lao về phía trước. Lạc Hoa này chỉ biết tương trợ cho chàng mà thôi.
Thì ra Lạc Hoa đang ngồi ở nơi đây mà nhớ đến Ông Quân Phục.
Lạc Vân thấy thế liền bước đến một nơi lấy ra cây đàn thập lục huyền cầm rồi nói:
_ Tiểu thư! Nếu có gì khó bày tỏ thì hãy gửi lòng mình vào tiếng đàn cho vơi nỗi buồn nhức nhối trong tim.
Lạc Hoa lặng lẻ gật đầu rồi lấy cây đàn thập lục huyền cầm mà lướt ngón tay trắng nõn trông như búp măng lên từng phím đàn.
Từng thanh âm trầm bổng, tha thiết như tiếng lòng của người con gái đang gửi đến người nhớ thương.
Trước mắt của nàng Lạc Hoa là hình ảnh người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp, thân hình lực lưỡng, vạm vở,tay cầm thanh đại đao.
_ Quân Phục huynh! Huynh có biết kể từ khi gặp huynh thì định mệnh của chúng ta đã gắn chặt với nhau. Lạc Hoa không khi nào không nghĩ đến huynh. Chỉ có điều giờ đây bọn người đó đang giăng thiên la địa võng để chờ huynh cùng các bằng hữu lao vào. Lạc Hoa biết làm gì để giúp cho huynh đây?
Trời vẫn giá lạnh thế mà tiếng đàn với  tấm lòng của người con gái đang nhớ đến người trong lòng.
Từng thanh âm trầm bổng, từng cung thương, sợi nhớ như theo làn gió thổi bay qua bao nhiêu lũy tre, cánh rừng mà gửi đến người phương xa.
Ở nơi đây một đoàn người mang tơi , đội nón lá, tay cầm vũ khí đang bước đi giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Họ có việc gì mà gấp gáp quá vậy? Đến nỗi phải mang tơi , đội nón lá đi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá chẳng hề có người qua lại.  Một đoàn người cứ thế mà lặng lẻ bước đi .
Chàng trai trẻ tay ôm thanh đao có tên gọi là Bá Đao lên tiếng.
_ Mọi người! Chúng ta đi thêm ít nữa sẽ gặp bọn người truy sát lấy đầu về lĩnh thưởng.
Lão già vai mang cung tên ở thắt lưng đeo kiếm, mang áo da thú liền nói:
_ Lập Chinh! Cái đó ai chẳng biết, sao lại còn nói thừa như thế?
Chàng trai trẻ có tên Lập Chinh khi này cười bảo:
_ Cái Lập Chinh muốn nói là chúng đã bày thiên la địa võng như thế, thì tại làm sao chúng ta cứ chui vào kia chứ?
Một người trông như vị thầy đồ nghe thế liền lên tiếng bảo:
_ Không lẻ Lập Chinh ngươi có cách gì hơn sao? Quay lại, đi lên rừng núi vòng qua bọn chúng hay đi ra biển khơi để tránh bọn chúng. Nhưng như thế bọn chúng cũng chẳng tha cho chúng ta. Trừ khi chúng ta về với ông bà, ông vãi bọn chúng mới yên lòng. Không! Có khi như thế bọn chúng cũng chẳng yên tâm, lại phải đi tìm thầy trừ tà yểm bùa, làm cho linh hồn chúng ta hồn xiêu phách tán mới yên lòng.
Lời nói của lão thầy đồ làm cho cô gái vừa tuổi trăng rằm lắc đầu lè lưỡi.
_ Eo ơi! Ngũ sư thúc nói nghe ghê quá? Nhưng chúng ta cứ xông bừa vào cũng không phải là cách tốt.
Người đàn ông mang tơi, đội nón lá, tay cầm giáo khi này mới lên tiếng.
_ Bách Viên nói như thế quả thật cũng đúng. Chúng ta cũng không nên liều lĩnh xông vào một cách liều lĩnh như thế được?
Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp, thân hình lực lưỡng, vạm vở, tay cầm thanh đại đao lúc này chắp tay mà nói:
_ Không ngờ Ông Quân Phục này lại làm liên lụy mọi người đến như thế? Ở trước mặt là thiên la địa võng chúng đang bày sẵn để chờ Ông Quân Phục này bước vào. Ông Quân Phục này đã vì đạo lý, vì chính nghĩa thì quyết không từ nan. Dù có chết thì cũng không uốn cong người ,khum lưng trước bọn tham quan ô lại, cường hào ác bá kia. Thanh đại đao này xin thề sẽ quét sạch lũ gian tà kia.
Những lời nói đầy khí phách của Ông Quân Phục như kích thích lòng nhiệt huyết của mọi người và cũng như tiết trời mùa đông lạnh giá lại bớt lạnh hơn.
Chàng trai trẻ tay ôm thanh Bá Đao gật gật đầu.
_ Thế thì mọi người đều đồng ý lao vào nơi thiên la địa võng mà chúng đã chờ sẵn. Lập Chinh hôm nay sẽ tha hồ đại khai sát giới cho màu sắc đỏ của máu sẽ nhuộm đỏ đường cái quan. Nhưng như thế thì theo ý của Lập Chinh này, chúng ta nên dùng kế cuối cùng của ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Lộ Nguyên nghe Lập Chinh nói như thế thì cười bảo:
_ Không ngờ hôm nay Lập Chinh cũng biết bày mưu tính kế như quân sư quạt mo nữa kia. Cứ ngỡ là mưu hay chước lạ, nào ngờ đâu cũng chỉ là kế bỏ chạy. Mà cho dù như thế thì Lộ Nguyên cũng muốn thử cái bẫy chúng  giăng sẵn để chờ đợi chúng ta sẽ như thế nào?
Mọi người nghe thế đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Lộ Nguyên, cho dù là thiên la địa võng đi chăng nữa thì mọi người cũng quyết ý  xông vào, để xem bọn người kia đã bày gì ở nơi đó.
Vào xem đánh một trận không được thì rút lui tìm cách khác.
Ở nơi đó lão nhị của Lê gia, đang ôm ấp một cô nàng xinh như mộng thì có người lên tiếng gọi.
_ Nhị gia! Bọn người Ông Quân Phục đang tiến lại gần.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro