Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh giá rét như cắt da cắt thịt.
Những nông gia khuôn mặt tím tái trên những cánh đồng không mông quạnh trong chiếc áo tơi đang vỡ đất.
Lão nông tri điền móm mém nhìn nhau khuôn mặt chai sạm với thời gian. Những con trâu, cái hông xẹp lép đang cố lê cái thân sau ngọn roi của anh lực điền.
Từng đường cày lật đất của nhà nông với mong muốn có một vụ mùa bội thu ấm no cho lũ trẻ được thêm miếng cơm no và manh áo.
Còn ở nơi đây lão nhị vùi trong chiếc áo hồ cừu ấm áp lại ôm chặt lấy cô ả xinh như mộng.
Lão cứ nghĩ những gì lão đại nói quá quan trọng. Nhưng như lão tam nói thì mọi thứ đều nằm trong tầm tay, giờ đây chỉ chờ bọn người Ông Quân Phục sa vào bẫy nữa là xong.
Thiên la địa võng đã giăng sẵn chỉ còn ngồi chờ con mồi sa vào là lão cứ kê cao gối mà ngủ.
Ngày mai ai biết được ngày ra sao? Đối với ai lão không biết nhưng đối với lão đã có tửu thì có sắc. Quả thật trời rét mướt ôm cô em xinh như mộng trong vòng tay với chiếc áo hồ cừu ấm áp thì còn gì hơn?
Sau bữa tiệc rượu với lão tam. Những gì lão tam nói đã làm cho lão đã cất được cái gánh nặng trong lòng giờ đây là giờ khắc lão hưởng thụ cho đã đời người.
Người ta nói rằng con thỏ khôn biết đào ba hang, còn lão thì lập đến mấy phòng quả thật lão cũng khôn quá đó chứ? Mấy năm nay chính sự rối ren bọn dân đen phải bán vợ, đợ con để kiếm cơm ăn. Quả thật mấy ả đó người hôi như cú, nhưng e thẹn như những cô trinh nữ, lại giỏi chiều chuộng như gái lầu xanh, làm cho lão nhị mê tít thò lò. Hôi như cú thì sao? Chỉ cần chăm sóc mấy bữa thì cứ gọi là? Sau bữa rượu với cuộc mây mưa lão nhị đang ngủ ngon lành.
Trời rét thế này vùi trong chăn ấm bên cạnh người đẹp thì còn gì hơn?
Thế mà lão phải thức dậy.
Lão định cáu lên với tên người nhà, nhưng nghĩ đến lời của lão đại lão chỉ đưa mắt nhìn đôi nhũ hoa và cái lạch đào nguyên của cô ả rồi quay người bước đi .
Nhưng cô ả lại rên rỉ.
_ Nhị gia! Đi đâu mà vội thế? Thêm tí nữa đi, hay ở nơi đây chơi chán nhị gia muốn đi chỗ khác?
Quả thật nữ nhân đã ngỏ ý thì đến trời cũng rơi nước mắt. Nhưng những lời nói của lão đại và lão tam đã làm lão nhị giật mình.
_ Ngươi cứ níu kéo ta làm hư việc lão đại bảo lão tam cắt cổ các ngươi đó?
Nữ nhân kia nghe thế thì cuộn tròn lại như con mèo nhỏ.
Lão nhị nhìn thấy thế thì đưa tay vỗ lên cái mông trắng nõn mịn màng mà cười hềnh hạch.
_ Cứ như thế này nhé! Ở ngoan trong này rồi chờ ta về. Ta đi xem cái tên Ông Quân Phục đang sa vào lưới.
Lão nhị nói xong liền cầm lấy chiếc áo hồ cừu ấm áp khoác lên mình bước ra cửa đi theo tên người nhà .
Lão nhị được tên người nhà đưa lên một căn nhà cao tầng.
Ở nơi đó có đặt một bếp than hồng, lão tam đang ngồi bên cạnh, quanh đó là những tên bộ hạ cùng một đám mặc khách giang hồ đang đứng.
Ở gần đó là một cái bàn trên đặt các thứ bánh, mứt và một ấm trà lớn.
Vừa đến nơi tên người nhà liền xướng lên:
_ Nhị gia đã đến.
Bọn thuộc hạ và đám mặc khách giang hồ vẫn đứng yên lặng mà nhìn ra ngoài chẳng tên nào thèm để mắt tới lão nhị.
Lão nhị đành hắng giọng để lão tam biết sự có mặt của mình. Khi này lão tam mới nói, nhưng giọng lại thật nhạt nhẽo.
_ Đây là nhị ca của ta. Người mà hôm nay bản tướng quân phải nhờ đến các vị tiêu diệt cái tên Ông Quân Phục kia cho vị ấy kê cao gối mà ngủ. Nay bản tướng quân xin nhờ các vị gắng sức cho.
Bọn thuộc hạ và đám mặc khách giang hồ liền đáp:
_ Tướng quân quá lời. Bọn chúng tôi xin nguyện hết sức vì tướng quân.
Lão nhị thấy thế chỉ biết thở dài rồi lặng lẻ bước đến ngồi vào một chiếc ghế. Lão biết rằng ở chốn này lão là người thừa, cái chốn lão nhị ưa thích là nơi mấy cô ả xinh như mộng ấy. Ở đó mới là chốn của lão, nhiều khi phong lưu còn hơn cả đương kim hoàng thượng nữa đi chứ? Còn ở nơi đây thì lão là người thừa, mặc kệ cứ ngồi xem các ngươi chém giết cho thỏa thích. Đồ cái lũ võ biền chỉ biết đao với kiếm cứ ngỡ mình là hay.
Tuy nghĩ là thế lão nhị vẫn ngồi yên lặng mà uống trà ăn bánh. Còn bọn người kia thì cứ ngóng mắt ra con đường cái quan. Một con đường dẫn vào thị trấn này. Theo như bọn người dưới báo lên thì bọn người Ông Quân Phục đang tiến về phía này.
Lão tam ngồi bên cạnh bếp than cười bảo rằng:
_ Các vị không gấp,cứ ăn bánh uống trà rồi xin các vị gắng sức cho.
Lão tam nói xong thì quay người nói vọng xuống:
_ Các ngươi đem lên đây.
Bọn thuộc hạ nghe lệnh liền khênh lên một con bê non cùng mấy ché rượu.
Chúng thêm than rồi ngồi quay bê. Còn lão tam bước đến bên cạnh con bê đưa tay thêm than vừa nói:
_ Bọn người kia còn cách bao xa nữa thì sa vào lưới, mà vị nào ở nơi đây đánh tiên phong vậy?
Một tên tay cầm thanh thiên phương hoạ kích bước lên :
_ Tai hạ Lí Thiên Bằng cùng thuộc hạ sẽ đánh trận đầu.
Lão tam chỉ gật đầu:
_ Vậy thì xin nhờ bằng Lí bằng hữu gắng sức cho.
Lão tam nói xong liền quay sang lão nhị .
_ Nhị ca! Người ta nói có thực mới vực được đạo. Nay các vị đây đã vì nghĩa lớn mà ra tay tương trợ cho nhị ca. Thì xin nhị ca phóng tay mà giúp cho mọi người một chút gọi là có phần thưởng.
Lão nhị nghe lão tam nhắc đến mình cứ ngỡ chuyện gì? Nhưng nào đâu là chuyện ngân lượng, hoàng kim.
Lão nhị mới nghĩ rằng:
_ Nói lui nói lại thì ngươi cũng chỉ muốn moi tiền của ta. Đêm qua từng đó chưa đủ hay sao, mà giờ đây ngươi còn muốn nữa? Nhưng nghĩ thì nghĩ lão nhị vẫn giả lả mà cười.
Người ta nói đồng tiền đi trước là đồng khôn. Lão nhị cái gì không biết chứ cái đó thì biết thừa, nhưng muốn lấy ngân lượng của lão nhị cũng đâu có dễ.
Lão liền bỏ lên bàn một xấp ngân phiếu. Lão nhị liền chắp tay mà nói:
_ Các vị ! Ai lấy được đầu của Ông Quân Phục và đồng bọn được thưởng một ngàn lượng bạch kim. Còn Lí đại hiệp đã vì lão nhị này mà đánh trận đầu thì xin tặng năm mươi lượng bạc vậy.
Lão nhị nói xong nhìn vào khuôn mặt hau háu vì bạch ngân của bọn người kia trong lòng vô cùng đắc ý. Lão nhị cầm lấy tờ ngân phiếu đưa cho họ Lí.
Lí Thiên Bằng đôi mắt hau háu nhìn vào tờ ngân phiếu trên tay của lão nhị, cứ như thể sợ rằng nó sẽ biến mất. Lão nhị nhét tờ ngân phiếu vào tay Lí Thiên Bằng và đưa tay vỗ vai mỉm cười.
_ Lí đại hiệp xin hãy gắng sức cho.
Lí Thiên Bằng cầm tờ ngân phiếu cho vào ngực áo rồi chắp tay mà nói:
_ Xin nhị gia cứ an tâm. Lí Thiên Bằng sẽ lấy đầu Ông Quân Phục cho nhị gia. Khi đó chỉ mong nhị gia giữ đúng lời hứa của mình.
Lão nhị đưa mắt nhìn cái bọn thấy hơi đồng thì mê này, cười bảo:
_ Các vị! Lão nhị ta nào dám thất hứa với các vị. Không chỉ có một ngàn lượng bạch ngân, lão nhị ta sẽ mở tiệc đón chờ các vị ở Hồ Điệp mộng. Xin các vị đem đầu Ông Quân Phục đến đó lĩnh thưởng. Bọn người đó nghe thế thì mặt như bắt được vàng.
Nhưng nói là như thế, chứ cái đầu Ông Quân Phục muốn lấy đâu có dễ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro