Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Đối với cái bọn sống ở đầu mũi dao mũi kiếm thì còn cái gì hơn nữa chứ ?
Cũng chỉ là bọn học võ để kiếm miếng cơm  ăn đó sao? Tiếng là hiệp nghĩa nhưng ai vì chủ của người đó. Lão nhị thừa biết bọn người này đều là người của lão tam. Nhưng cái gì lão không có chứ ngân lượng, hoàng kim thì lão nhiều vô kể. Lão không ham quyền lực đến điên đảo như lão đại, lại chẳng có tài cầm quân như lão tam.
Nhưng lão biết xoay sở để kiếm ngân lượng. Cái bọn quan lại ở nơi Thạch Hà, Xứ Nghệ này ai không nhận ngân lượng của lão cơ chứ! Chỉ tiếc là lão nhị chỉ thích cầm chầu hát ả đào nên không kiếm cho mình vài tay mặc khách giang hồ.
Mà kiếm làm gì cho mệt kia chứ! Trên thì có lão đại, dưới có lão tam thì lão cần cóc những thứ đó làm gì cho mệt óc.  Nhưng hôm nay lão hiểu.
Không có chút vốn không thể ngồi được với thiên hạ.
Bọn người này đều của lão tam chẳng chút nghe lời nói nào của lão.
Thế cũng tốt. Chỉ tốn một chút ngân lượng sẽ làm cho bọn người mặc khách giang hồ của lão tam bán mạng cho mình.
Năm mươi lượng bạc cho tên tiên phong còn một nghìn lượng bạc cho ai lấy được đầu của Ông Quân Phục.
Các ngươi nghĩ lấy được mạng của Ông Quân Phục mà dễ hay sao?
Có tiếng người báo lên.
_ Bọn người Ông Quân Phục đã tiến gần chỗ chúng ta chờ sẵn.
Lão tam lúc này mới cầm chén rượu mà nói:
_ Lí huynh đệ! Ngươi vất vả rồi.
Lí Thiên Bằng cầm lấy chén rượu uống cạn rồi cười ha hả. Đưa tay xá một cái rồi cầm cây thiên phương hoạ kích bước xuống dưới.
Lão tam nhìn bọn người kia một lát rồi nói:
_ Giờ đây là lúc các vị xung trận. Nuôi quân ba ngàn ngày dùng quân trong một buổi. Lão tam ta nói đến đây các vị đã hiểu. Đầu Ông Quân Phục không rơi thì các vị chớ có về đây.
Bọn kia nghe nói thế liền khum lưng mà dạ ran.
Lão nhị nhìn thấy thế không biết làm sao hôm nay lại có lòng nhân từ.
Lão cầm cái hộp trong có để vài mươi lượng bạc liền nói:
_ Lão nhị ta không có gì hơn chỉ mong các vị nhận cho trước lúc ra trận.
Bọn người kia thấy thế thì liền rối rít cảm ơn.
Lão tam nhìn về phía con đường cái quan rồi nói:
_ Đã đến lúc các vị thực hiện nhiệm vụ của mình rồi đó.
Lão tam đưa tay ra hiệu cho bọn người đó. Chúng liền cầm lấy vũ khí và lao xuống lầu.
Giờ đây trên lầu cao chỉ còn lại hai người với mấy tên người nhà.
Lão tam đưa tay cắt một miếng thịt bê non rồi nói:
_ Nhị ca! Thịt bê ngon lắm. Chỉ tiếc rằng ở nơi đây không có trống cho nhị ca cầm chầu và cũng chẳng có mấy ả đào cho nhị ca hát xướng. Tam đệ xin mời nhị ca nhìn xem vở tuồng nhiệt náo này vậy?
Lão nhị chỉ cười rồi nói:
_ Tam đệ! Không nên cạnh khóe ta làm gì? Chúng ta đều một mẹ sinh ra. Nhưng ai có sở trường của người đó. Giờ nơi đây là chốn của tam đệ, lão nhị ta cứ nghe lời tam đệ mà hành sự như ý của lão đại vậy.
Lão tam chỉ cười tủm tỉm .
_ Nhị ca! Hôm nay tam đệ một món khác thường ngày của nhị ca , nhị ca hãy thưởng lãm vậy? Xin nhị ca không trách tam đệ là kẻ ngang ngược.
Lão nhị chắp tay mà nói:
_ Lão tam! Ta nào dám trách tam đệ kia chứ?
Lão tam đưa tay chỉ xuống con đường cái quan.
_ Nhị ca! Hãy xem vở tuồng hay đã bắt đầu rồi đó?
Lão nhị nghe nói liền ghé mắt xuống con đường cái quan ở trước mặt.
Một đám người với sáu con người đang từ từ tiến đến.
Trời vẫn rét buốt, lạnh như cắt da cắt thịt.
Bọn người kia mang tơi đội nón tay cầm vũ khí từ từ tiến vào.
Lão nhị nhìn xuống đường rồi hỏi:
_ Lão tam! Tên nào là Ông Quân Phục?
Lão tam liền nói:
_ Nhị ca! Là cái tên cao to,tay cầm thanh đại đao kia.
Lão nhị gật đầu.
_ Không ngờ đến trong đoàn người kia còn có nữ nhân mà một nữ nhân rất đẹp? Cô ả mà vào tay ta thì vui phải biết. Không! Không! Nữ nhân giang hồ ta chẳng muốn dây vào. Tam đệ! Sao giờ vẫn chưa đến lúc?
Lão tam lắc đầu.
_ Nhị ca! Không nên nôn nóng, một vở tuồng hay thì cứ từ từ hưởng thụ.
Thịt bê vừa chín tới lại có rượu ngon xin mời nhị ca hãy hưởng dụng.
Dù sao thì cũng là huynh đệ cùng chung một mẹ .Hai huynh đệ của họ nói cười vui vẻ cùng xem một vở tuồng hay.
Qua mấy tuần rượu làm cho ấm người thì lão tam đặt chén rượu xuống bàn.
_ Nhị ca! Bắt đầu rồi đó. Nhị ca hãy xem vở tuồng hay bắt đầu?
Lão nhị đưa người nhìn ra đường cái quan.
Quả thật lúc này bọn người của Ông Quân Phục đang đứng đối diện với đám người của lão tam.
Lão nhị nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Lão tam! Sao chúng không hành động cho rồi? Chúng còn chờ gì nữa? Sao ta lại thấy hồi hộp như thế này?
Lão tam cười bảo:
_ Nhị ca! Nhị ca muốn xem rồi sao? Nhưng   nhị ca không được thấy máu là ngất đi đó. Được! Cứ chiều theo ý nhị ca vậy.
Lão tam lấy một quả pháo hiệu ,châm lửa. Một tiếng nổ vang lên rồi một ánh sáng bay lên cao giữa trời đông lạnh giá. Pháo hiệu vừa dứt thì dưới kia hai bên đã lao vào nhau .
Cái người trông như vị thầy đồ , hiền đức là thế mà thanh kiếm lại nhanh như chớp giật.
_ Giết! Giết! Sát! Sát! Sát!
Lão xông đến bên này Lí Thiên Bằng cầm thiên phương hoạ kích xông ra
Một tiếng va chạm của sắt thép vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo vô hồn vang lên dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Lí Thiên Bằng đã  cầm tờ ngân phiếu năm mươi lượng bạc của lão nhị, thì phải tận sức vì người đã cho tiền.
Lí Thiên Bằng vung thanh thiên phương hoạ kích nhằm lão thầy đồ chém xuống.
Lão thầy đồ nào phải là phường giá áo túi cơm, liền đưa kiếm lên đón đỡ.
_ Choang!
Lí Thiên Bằng cứ đinh ninh một kích này sẽ lấy mạng của vị thầy đồ kia. Nào ngờ đâu có phải dể?
Lão thầy đồ này vừa đưa kiếm đón đỡ vừa ra chiêu.
Lưỡi kiếm như có mắt chia làm ba hướng hạ, trung, thượng điểm vào người của Lí Thiên Bằng.
Lí Thiên Bằng nhìn lưỡi kiếm điểm vào người, đinh ninh rằng mạng mình đã hỏng.
Nào ngờ đâu một tên thuộc hạ liều mình cứu chủ, vung kiếm chém xuống người vị thầy đồ kia. Thầy đồ kia đang vung kiếm tấn công Lí Thiên Bằng là thế mà cúi thấp người đâm ngược mũi kiếm ngược ra sau, vào bụng của tên thuộc hạ Lí Thiên Bằng.
Tên này chưa hiểu chuyện gì thì hồn du địa phủ. Nhưng như thế cũng cứu được Lí Thiên Bằng một mạng.
Lí Thiên Bằng hét lớn:
_ Trả mạng cho thuộc hạ của ta.
Liền vung cây thiên phương hoạ kích chém xuống vị thầy đồ kia. Thì nghe một làn hàn quang lạnh lẽo lướt qua người.
Lí Thiên Bằng đánh thót một cái.
Giật mình đưa cây thiên phương hoạ kích hồi bộ đón đỡ.
_ Choang!
Một tiếng va chạm tóe lửa.
Một ánh đao lóe lên cắt ngang ánh sáng của tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Lí Thiên Bằng không còn cách nào liền lùi lại. Mấy tên thuộc hạ thấy thế liền lao lên.
Nhưng ánh đao trong tay chàng trai trẻ lóe, lên cắt ngang thân hình của hai tên thuộc hạ chia người chúng thành bốn khúc.
Lí Thiên Bằng trông thấy thế mặt cắt không còn hột máu, tuy vậy, thân làm tiên phong nào có thể bỏ chạy kia chứ?
Lão liền hô to:
_ Giết! Giết! Sát! Sát! Lấy đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
Lời nói của Lí Thiên Bằng vừa dứt bọn thuộc hạ liền lao lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 81

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro