Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quý nhân mới ngồi bên cạnh bếp lửa hồng ấm áp mà hưởng thụ cái tao nhã của nhân gian. Uống những chén rượu với miếng bê non trong tiết trời lạnh giá thì còn gì hơn? Hơn nữa uống rượu ăn thịt bê non lại ngồi xem một vở tuồng hay nữa thì thần tiên cũng chẳng bằng?
Huynh đệ như thủ túc, cho dù có lúc khúc mắc thì cũng là huynh đệ ruột thịt. Lão nhị, lão tam cùng nâng chén mà chờ một vở tuồng hay bắt đầu.
Quả pháo hiệu được  bắn lên giữa tiết trời đông lạnh giá với tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt.
Quả thật pháo hiệu được bắn lên cũng là lúc một vở tuồng hay bắt đầu diễn ra. Một vở tuồng hay với những nhân vật chính tà. Nhưng ở nơi đây ai là nhân vật chính đại diện cho chính nghĩa. Những tên thuộc hạ ăn lương bổng của triều đình hay bọn mặc khách giang hồ kia ? Tất nhiên những tên đào phạm giết chết chẳng tha kia thì làm sao gọi là chính nghĩa cho được kia chứ? Nhưng dù gọi là chính nghĩa hay gian tà thì đang đứng trước mũi đao, lưỡi kiếm ai nhanh hơn người đó sống.
Lão tam liếc nhìn lão nhị rồi nói:
_ Nhị ca! Vở tuồng hay đã diễn ra rồi kìa.
Lão nhị ghé mắt nhìn xuống đường cái quan. Quả thật trận đánh đã diễn ra.
Lão nhị mỉm cười, chẳng mấy chốc nữa cái đầu của Ông Quân Phục sẽ được bọn mặc khách giang hồ bán mạng vì tiền kia đem đến đặt trước mặt mà lĩnh thưởng. Không lẻ phải lấy cái đầu Ông Quân Phục để làm cái trống chầu hay sao? Nhiều khi như thế cũng nên, cho bỏ những ngày lo lắng. Cũng vì thế mà lão đại mới ra tay với cái đám hát xướng của lão.
Lão nhị cứ miên man suy nghĩ. Còn lão tam thì ngồi bên cạnh con bê non lấy thanh đoản đao cắt từng miếng thịt lớn, nhai nhồm nhoàm, uống từng bát rượu lớn.
Lão nhị liếc mắt nhìn mà lắc đầu .
_ Thật là một bọn  võ biền thô lậu, ăn uống cũng không biết cách.
Lão tam cứ ngồi yên lặng ăn thịt, uống rượu còn lúc này lão nhị mới ghé mắt nhìn xuống đường.
Lão chắc rằng bọn người Ông Quân Phục giờ đây đã bị chém như tương.
Nào ngờ đâu không như lão nhị đang nghĩ.
Lão nhị vừa nhìn đã kêu lên:
_ Chàng trai trẻ đó là người nào? Xem thanh đao trong tay của nó kìa?
Quả thật chàng trai trẻ đó vung thanh đao sáng lóa lướt tới bọn người mặc khách giang hồ kia như chốn không người. Thanh đao đi đến đâu bọn người kia dạt ra từng đó. Nhưng chàng trai trẻ vừa lướt qua thì bọn người kia đã áp vào những người phía sau mà đánh đánh, chém chém.
Lão tam nghe lão nhị hỏi như thế vẫn ngồi yên lặng ăn thịt, uống rượu, mãi một lúc sau mới nói:
_ Năm xưa dưới trướng họ Trần có một người chuyên dùng thanh đao ở giữa chốn thiên quân, vạn mã như chốn không người. Thanh đao ấy được gọi là thanh Bá Đao. Giờ đây thanh đao đó lại nằm trong tay của chàng trai trẻ đó ắt hẳn là hậu nhân hoặc tử đệ của người đó. Lão tam này cũng muốn cầm thanh Bá Đao ấy trong tay.
Lão nhị nghe lão tam nói như thế thì cười nói :
_ E rằng có được cũng không phải dễ.
Lão tam gật đầu.
_ Không dể chứ không thể không có được. Cái lão tam này muốn thì chẳng thế nào thoát khỏi tay ta.
Lão nhị nghe thế chỉ mỉm cười. Cái này thì ba huynh đệ của lão đều không nói cũng có ý như nhau, đã muốn thì phải làm cho bằng được.
Lão đại thì thích quyền lực, giờ đây lão đã là quan tư đồ, dưới một người trên vạn người, ngay đương kim hoàng thượng cũng nể sợ mấy phần.
Lão nhị thì thích gái đẹp, cô nào đã lọt vào mắt lão thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay của lão. Lão làm mọi cách để đoạt lấy bất chấp đó là gái có chồng hay chưa rước dâu. Mà có đang rước dâu lão cũng đoạt cho bằng được vì lão thích. Còn lão tam thì thích sưu tầm binh khí quý hiếm. Lão tam chẳng bỏ ngân lượng để mua lại gia bảo của người mà chỉ thích đoạt lấy. Gia bảo thì mấy ngân lượng cũng chẳng ai dám bán cho nên những người đó phải chết.  Giết người đoạt bảo cũng là sở thích của lão tam.
Lão nhị đang ngồi đưa mắt nhìn xuống đường cái quan. Cái con bé vừa tuổi trăng rằm kia đang như cánh bướm xuyên qua, xuyên lại giữa rừng đao, núi kiếm. Như một con hồ điệp lại như nhành dương liễu trước gió xuân. Lão nhị nhìn càng lâu thì nuốt nước miếng đánh ực, cái cục yết hầu nơi  cổ đưa lên đưa xuống.
Gái giang hồ thì sao? Lúc đầu nghĩ thì có lo sợ, nhưng giờ đây nhìn thấy nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm kia với thân hình như thế thì làm sao lão chịu cho thấu?
Chỉ tiếc bông hoa đẹp như thế mà chẳng mấy chốc nữa sẽ tan nát dưới lưỡi đao, mũi kiếm. Thật uổng phí của trời. Lão nhị cứ miên man suy nghĩ mà chẳng hề biết rằng dưới đường cái quan , thân bọn người muốn lấy đầu Ông Quân Phục về lĩnh thưởng đã ngã xuống trên đường cái quan.
Chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa vung thanh Bá Đao mà ra tay đại khai sát giới.
Bá Đao vung lên loang loáng.
_ Các ngươi không tránh đường sẽ chết.
Tiếng hét vừa dứt thì ánh đao lóe lên cắt ngang ánh sáng nhạt nhòa của mùa đông lạnh giá.
Một thân người ngã xuống .
Khuôn mặt của chàng trai trẻ lạnh tanh như một đại sát tinh.
Một nụ cười vô hồn lạnh lẽo xuất hiện trên môi.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Từng tiếng hô xung sát vang lên, tiếng va chạm của đao kiếm tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo dưới bầu trời xám xịt. Từng tiếng đao phong lướt qua cắt ngang thân người, bén ngọt.
Trận đánh đến lúc quyết liệt. Màu sắc đỏ của máu đã kích thích tính dã thú trong mỗi con người. Họ vùi vào nhau mà chém giết liên hồi. Người đàn ông có cái đầu thật đáng giá đến nghìn lượng bạc đang vung thanh đại đao mà cười lớn.
_ Cái đầu Ông Quân Phục ở đây ai muốn lấy cứ tới lấy.
Cũng chẳng cần phải nói thách , bọn người thấy hơi đồng thì mê liền lao đến bất chấp sống chết. Chúng vung đao, vung kiếm chém xuống .
Nhưng thanh đại đao trong tay của người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, miệng đẹp, thân hình lực lưỡng, vạm vở như con rồng xanh vần vũ giữa trời giông tố.
Một nhát  đại đao chém ra đã đẩy lùi bọn người kia về phía người đàn ông khác, cùng lúc đó ngọn giáo trong tay người đàn ông đó một nhát đã đâm xuyên mấy người.
Lão nhị lúc này vừa nhìn cô gái vừa tuổi trăng rằm mà thèm thuồng , tiếc nuối cho một đóa hoa vừa hé nhụy. Thế mà....
Một tên mặc khách giang hồ vung thanh thiết chùy nhằm lưng cô gái vừa tuổi trăng rằm đánh tới.
Lão nhị trông thấy chỉ biết nhắm mắt lại không dám nhìn .
Thế là hết đời một đóa hoa trinh nữ.
Cây thiết chùy đó vào lưng thì còn gì là tấm thân liễu yếu đào tơ nữa.
Trong lúc lão nhị đang nhắm mắt lại mà than thầm cho kiếp hồng nhan thì ở nơi đó có tiếng hét lên :
_ Ngươi dám sao?
Tiếng nói vừa dứt một nhát kiếm lóe lên từ tay lão già mang áo da thú cắt ngang người của tên cầm cây thiết chùy.
Lão già mặc áo da thú lướt qua đánh dạt bọn người kia rồi lại gần cô gái vừa tuổi trăng rằm.
_ Bách Viên! Còn chịu đựng được nữa chứ?
Tiếng hỏi vừa dứt thì có tiếng trả lời:
_ Sơn lão! Không sao? Bách Viên còn chịu đựng được.
Thì cùng lúc này có một bọn người lao đến như điên dại áp vào lão già vung kiếm, vung đao chém xuống.
Lão già mang áo da thú hét lớn:
_ Các ngươi muốn chết!
Một làn ánh sáng từ trong tay lão già quét ngang, mấy cái thân người bị cắt đứt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro