Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vở tuồng hay thì phải có kép chánh,  kép phụ, có bi, có hài. Có khóc lóc, có cười, có những màn đấu võ kinh người và đặc biệt phải có cô đào xinh như mộng.
Lão nhị nhìn thấy thế liền đưa tay vỗ lên mà hoan hô.
_ Hay lắm! Hay lắm!
Không ngờ cô đào xinh như mộng của lão vừa tuổi trăng rằm. Thân hình cứ như cánh bướm xuyên qua, xuyên lại giữa rừng đao,núi kiếm.
Lão hét lên:
_ Mỹ nhân! Xem chừng phía sau.
Nhưng quả thật mỹ nhân của lão như có con mắt ở phía sau, lưỡi kiếm nhẹ nhàng quay lại chém ngang, vớt cái đầu của tên kia lăn lông lốc xuống đường cái quan. Lão nhị trông thấy liền đưa tay vỗ lên mà khen.
_ Mỹ nhân! Hay lắm.
Quả thật đã đến lúc cao trào của một vở tuồng hay. Lão nhị cứ ngồi nhìn chăm chú vào trận đánh, một trận đánh kinh thiên động địa ở nơi cái thị tứ ở cửa ngõ của thành Thạch Hà.
Cái thị tứ này vốn bình thường đông người dân qua lại buôn bán các loại sản vật. Nhưng hôm nay chẳng có một ai. Tất cả đã bị ngăn cản đến nơi này. Chỉ để lại ở nơi đây một thị tứ không bóng người đến buôn bán.
Chỉ có một vở tuồng hay đang diễn ra với những nhân vật chính là bọn mặc khách giang hồ của lão tam. Cái bọn thấy hơi đồng thì mê kia đang truy bắt tên trọng phạm Ông Quân Phục và đồng bọn. Bắt được tên trọng phạm Ông Quân Phục, giết chết không tha đem  đầu về lĩnh thưởng.
Một nghìn lượng bạc trắng, bạch ngân với danh tiếng trước mặt tam tướng quân nào có phải ít.
Nuôi quân ba ngàn ngày dùng quân một bữa. Hôm nay là lúc lão tam tung hết người của mình vào trận đánh.
Nào phải thế!
Điều quân phải có tướng lệnh. Nhưng với bọn mặc khách giang hồ với những tên thuộc hạ trung thành thì có ngân lượng của lão nhị thì chúng liều mình để  bán mạng lập công.
Ở nơi cái thị tứ này.
Ngay ngày hôm nay huynh đệ của tam tướng quân đang ngồi trên một tầng lầu cao để xem một vở tuồng hay đang diễn ra. Không! Chỉ mình lão nhị đang ngồi xem vở tuồng hay đang diễn ra mà thôi còn lão tam hay tam tướng quân vẫn ngồi yên lặng bên  cạnh bếp than hồng mà ăn thịt uống rượu. Trời lạnh buốt giá như thế này, ngồi bên cạnh bếp than hồng mà ăn thịt uống rượu thì còn gì tuyệt hơn nữa kia chứ? Sảng khoái, thật là sảng khoái. Lão tam vẫn uống rượu như trâu uống nước lã vậy.
_ Nhị ca! Hãy làm một chén rượu cho ấm người.
Lão nhị vẫn nhìn vào vở tuồng đang diễn ra dưới đường cái quan kia mà miệng vẫn hỏi:
_ Tam đệ! Vẫn chưa lấy được đầu của Ông Quân Phục? Bọn người của tam đệ có phải là phường giá áo túi cơm không vậy? Hay là tam đệ đem bọn phường hát đến để diễn cho ta xem?
Lão tam chỉ cười nói:
_ Nhị ca! Không cần phải gấp, phải vội. Nhị ca cứ làm chén rượu cho ấm bụng rồi ngồi xem một vở tuồng hay mà nhị ca đã bỏ ngân lượng ra thuê người diễn tuồng.
Lão nhị nghe lão tam nói như thế liền kéo lại chiếc áo hồ cừu ấm áp mà nói:
_ Quả thật xem vở tuồng hay mà ngồi ăn thịt uống rượu thì còn gì bằng. Nhưng lão nhị ta lại có thói quen ngồi xem vở tuồng hay thì có mỹ nhân bên cạnh mới thú. Nói thật nhìn cái cách ăn uống của tam đệ ta nào nuốt cho được.
Lão tam khi này mới hỏi:
_ Nhị ca! Đêm qua cả đêm với con mèo nhỏ như thế mà giờ đây nhị ca không thêm chút gì vào bụng , lát  nữa e rằng vào trận chẳng được sung?
Nghe lão tam nói như thế lão nhị liền cười bảo:
_ Cái gì tam đệ cũng hiểu ý của ta. Nhưng lão đại chẳng phải đã  lệnh cho tam đệ ra tay hủy diệt hết cái đám  ái thiếp của lão nhị này  rồi đó sao ?
Lão tam chỉ nói:
_  Con thỏ khôn ngoan biết  đào ba hang mà nhị ca là lão quỷ hảo sắc nào để cho mình phòng không, gối chiếc, đêm đông lạnh lẽo cơ chứ? Thân phận làm em út nào không nghĩ đến người làm anh hay sao? Nhị ca! Lão tam đem đến con mèo nhỏ cho nhị ca rồi đó.
Nói xong lão tam liền kêu lớn:
_ Đem con mèo nhỏ của nhị gia lên , cho nhị gia hưởng dụng, để nhị gia xem vở tuồng cho thêm bớt phần nhạt nhẽo.
Lão tam vừa dứt lời thì bọn người nhà khiêng một tấm chăn trong có một người trần như nhộng đó chẳng phải là cô ả hôm qua đó sao?
Lão tam lúc này mới nói:
_ Nhị ca! Những gì tam đệ đã làm cho nhị ca đã xong. Nhị ca cứ từ từ xem vở tuồng hay với con mèo nhỏ của mình. Còn tam đệ ăn no, uống đủ, cũng đi tiêu sái một lúc chứ không cái bụng  ọc ạch khó chịu.
Lão tam nói xong liền quay lại bọn người nhà.
_ Các ngươi ở lại hầu hạ nhị gia cho thật tốt, còn lão tam ta đi đây.
Lão tam nói xong liền quay người bước đi tiện tay cầm luôn xấp ngân phiếu mà lão nhị để trên bàn.
Lão nhị thấy thế liền kêu lên.
_ Tam đệ! Cái đó chẳng phải là phần thưởng cho ai lấy được đầu Ông Quân Phục đó sao? Sao tam đệ lại lấy kia chứ?
Lão tam vừa bước đi vừa cười nói:
_ Nhị ca! Cứ từ từ mà xem vở tuồng hay còn cái đầu của Ông Quân Phục, tam đệ sẽ lấy cho nhị ca.
Tiếng nói vừa dứt thì người cũng khuất bóng. Lão nhị lúc này mới nhìn con mèo nhỏ của mình đang cuộn mình trong cái chăn ấm.
Lão nhị chỉ cười mà nghĩ:
_ Lão đại bảo lão nhị ta theo ngươi để nghe lệnh. Thế mà giờ đây  lão tam ngươi đã nói như thế thì lão đại có trách cũng chỉ trách mình lão tam ngươi mà thôi . Lão nhị ta cứ từ từ ôm mỹ nhân mà xem vở tuồng hay vậy.
Nói xong liền kêu bọn người nhà.
_ Các ngươi đem thịt, đem rượu đến đây cho nhị gia ta hưởng dụng. Xong việc lui xuống hết, không có lệnh của ta thì không được làm phiền.
Bọn người nhà nghe thế liền nhanh chóng làm việc rồi vội vàng lui xuống. Để lại một mình lão nhị cùng con mèo nhỏ của mình mà xem vở tuồng hay đang diễn ra.
Lão nhị ôm lấy con mèo nhỏ trong vòng tay mà nói:
_ Nàng có lạnh thì hãy vào trong chiếc áo hồ cừu ấm áp này cùng với ta này ?
Nói xong lão nhị liền ôm cô ả vào trong chiếc áo hồ cừu ấm áp. Cái thân thể của nữ nhân kia làm sao mà lão nhị không có để cùng xem vở tuồng hay đang diễn ra kia chứ?
Giờ ở nơi đây chỉ có mình lão với cô ả cùng ăn thịt uống rượu và xem  tuồng. Trên thế gian nào còn thú nào vui hơn nữa kia chứ?
Lão tam thế mà cũng hiểu ý ra phết, chút ngân lượng  kia không phải là lọt sàng xuống nia sao, đều nằm trong túi của huynh đệ lão nhị hết đó cả?
Giờ đây lão nhị cứ từ từ mà xem vở tuồng hay cùng rượu ngon, thức nhắm tốt với mỹ nhân trong vòng tay.
Cô ả thế mà vẫn có con mắt tinh đời.
_ Nhị gia! Ở dưới kia còn có cả nữ nhân như thiếp nữa đó?
Lão nhị ôm chặt cô ả trong vòng tay vừa nói:
_ Giống thì có giống, nhưng khác ở chỗ là cô ta vung đao múa kiếm và mấy chốc nữa sẽ chết, còn nàng sẽ làm lão nhị ta mệt chết mất. Nàng và cô ta khác nhau ở chỗ đó.
Cô nàng liền lên tiếng nhõng nhẽo.
_ Nhị gia! Thiếp muốn chàng, muốn chàng cái đó.
Lão nhị nghe cô ả nói như thế liền tròn mắt ngạc nhiên.
_ Trong lúc này mà nàng muốn thật sao? Nhưng người đẹp đã muốn thì ta chiều ý của nàng vậy. Chúng ta cứ cởi ngựa xem hoa, cho thêm phần thú vị.
Nói xong lão nhị liền rúc vào ngực của cô ả.
Trong khi đó ở dưới đường cái quan là một trận chém giết kinh hoàng đang diễn ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 83

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro