Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng; Mảnh hổ nan địch quần hồ.
Một con hổ dữ đứng trước bọn quần hồ trong một trận đánh dai dẳng, cũng có lúc kiệt sức mà chịu thua.
Huống chi đây chỉ là những con người bằng xương, bằng thịt, đang giữa vòng vây của bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia.
Trời một lúc một về tối.
Thời tiết càng lúc càng lạnh buốt hơn.
Nhưng lão nhị sau một ngày xem vở tuồng hay lại quần thảo với cô ả một ngày mệt lử.
Giờ đây trong chiếc áo hồ cừu mà lão không sợ đã dày mặt để xin lão đại.
Cái áo hồ cừu ấm áp cho dù thời tiết có lạnh buốt cũng như không. Ấy vậy mà giờ đây lão nhị lại thấy lạnh.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lẽo đến lạnh tóc gáy. Nhưng những thứ đó lão nhị cũng chẳng thèm để tâm, vì cho đến nơi lão thì còn bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng.
Lão nhị thấy lạnh sống lưng rủa thầm:
_ Từ sáng đến giờ cái đầu của Ông Quân Phục cũng chẳng lấy được?
Quả thật là một lũ ăn hại. Thế mà là cái gì đó? là ... là rằng nuôi quân ngàn ngày dùng quân một bữa. Nhưng chỉ toàn là phường giá áo túi cơm chỉ thấy ngân lượng của ta thì tài.
Các ngươi lấy ngân lượng của lão nhị ta thì phải lấy cho được cái đầu Ông Quân Phục, bằng không thì hãy đi chết hết đi.
Lão nhị lê cái thân thể đã bị cô ả hút hết tinh lực, mệt mỏi, vừa bước đi, vừa chửi rủa. Cô ả thấy vậy, liền nhẹ nhàng bước đến, cọ qua cọ lại như con mèo nhỏ bên cạnh lão nhị rồi nói:
_ Đại quan nhân! Người làm gì mà nóng nảy lên thế cho nhọc người ra? Tất cả bọn người đó đều là người của lão tam cả, chẳng phải đại quan nhân từng nói, bọn người đó thấy đại quan nhân, cũng không thèm chào lấy một tiếng hay sao? Đại quan nhân! Có chết tên nào thì hay tên đó cho lão tam hết vênh mặt với đại quan nhân.
Lão nhị nghe cô ả nói như thế thì cười nói:
_ Không ai hiểu lão nhị này bằng nàng. Nhưng cái lão nhị ta muốn là cái đầu của Ông Quân Phục khi đó ta kê cao gối mà ngủ. Lão nhị ta ngủ với ai kia chứ? Không phải với nàng sao?
Cô ả liền đưa mắt nhìn xuống đường cái quan rồi lấy khăn che miệng mà cười.
Nụ cười của cô ả làm cho lão nhị ngây người một lúc.
_ Nàng cười thật đẹp. Nhưng giờ đây là không phải lúc, nàng có biết lão nhị ta buồn đến thúi ruột hay không?
Cô ả mỉm cười làm bộ làm tịch với lão nhị, ỏng ỏng ẹo ẹo rồi nói:
_ Đại quan nhân lo gì cho nhọc xác. Bọn người Ông Quân Phục có ra kinh thì ở nơi đó có quan tư đồ, còn như vượt qua cửa ải này thì còn ải khác nào lo gì? Mà thiếp nhìn thấy bọn người Ông Quân Phục đang muốn rút lui thì phải.
Lão nhị nghe cô ả nói như thế liền nhìn xuống dưới đường cái quan rồi hét lên:
_ Các ngươi là lũ ăn hại. Lấy của lão nhị ta bao nhiêu ngân lượng, thế mà từ sáng đến giờ vẫn chưa lấy được cái đầu Ông Quân Phục cho lão nhị ta.
Các ngươi không lấy được đầu Ông Quân Phục thì trả lại ngân lượng cho ta. Chết hết đi, các ngươi chết hết cho khuất mắt của lão nhị ta.
Lão nhị hét lên một thôi một hồi rồi đứng thở. Tiết trời mùa đông lạnh giá, về đêm trời càng lúc càng lạnh hơn.
Thế mà lão nhị lại cảm thấy nóng bức. Qua ánh đèn sáp được bọn người nhà thắp lên, lão nhị thấy đôi má ửng hồng của cô ả mà muốn hôn lên đó một cái biết bao.
Lão nhị bước tới gần rồi ôm chầm lấy cô ả. Cô ả khoái chí cười lên như nắc nẻ.
Mặc kệ tiết trời mùa đông lạnh giá, mặc kệ cái đầu Ông Quân Phục, mặc kệ bọn người mặc khách giang hồ của lão tam, mặc kệ cuộc chém giết đang xảy ra dưới đường cái quan kia. Lão nhị khoái nhất là được ôm cô ả.
Lão nhị vừa ôm cô ả vừa cười cợt.
Còn cô ả vừa vùng khỏi vòng tay của lão nhị mà chạy quanh.
Lão nhị thấy thế thì cười lên.
_ Nàng muốn chạy trốn khỏi ta sao? Ta thách nàng chạy đó!
Cô ả vừa chạy quanh vừa cười lên như nắc nẻ.
_ Thiếp có chạy đâu? Tại vì đại quan nhân chẳng bắt được thiếp đó thôi.
Nói xong cô ả vừa chạy vừa cười. Lão nhị nói thì nói chứ lão cũng lao đến ôm chầm lấy cô ả. Cô ả lại né tránh mà chạy quanh. Thế là hai người bày trò chơi cút bắt như hai đứa trẻ to đầu. Trên tầng lầu đang diễn ra trò chơi cút bắt của hai đứa trẻ to đầu thì dưới con đường cái quan cũng đang diễn ra một trò chơi sinh tử.
Một trò chơi đao kiếm không có mắt, kẻ nào nhanh hơn thì người đó sống.
Một trò chơi sinh tử dưới tiết trời mùa đông lạnh giá kéo dài từ sáng cho đến lúc trời gần tối.
Bọn người mặc khách giang hồ tuy nhân mạng đã nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh lẽo dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Nhưng con đường cái quan, chạy xuyên qua cái thị tứ, vốn hàng ngày đông người qua lại buôn bán tấp nập. Người buôn, kẻ bán, trao đổi hàng hóa, lâm thổ sản đưa ra tận kinh thành, thế mà giờ đây ken đặc xác người chết, còn người sống thì vung đao, múa kiếm mà đánh đánh, giết giết.
Một lũ người đông không biết bao nhiêu mà kể, đang vây lấy một bọn sáu con người vào giữa mà đánh giết.
Đao phong, kiếm ảnh lóe lên trong lúc trời dần dần về đêm.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao đánh giết từ sáng đến bây giờ không biết bao nhiêu thân người ngã xuống dưới ánh đao.
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, người đao, người giáo, kẻ đánh đông, người đánh tây làm cho bọn người kia kinh hồn bạt vía.
Hai lão già tóc bạc, hai người lính già kinh qua bao nhiêu trận mạc hôm nay đánh một trận đánh để nhớ đời.
Chỉ một mình Hoa Bách Viên lúc này người đã bê bết máu xem chừng sức cũng đã mệt lắm rồi. Như người ta thường nói lực bất tòng tâm.
Không chỉ một mình Hoa Bách Viên, mà tất cả mọi người, không chóng thì một lúc nữa, cũng đuối sức buông vũ khí, để cho bọn người kia mặc sức chém giết.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao đánh dạt bọn người kia ra xa rồi đến gần Ông Quân Phục, Lộ Nguyên mà hét lên. Tuy rằng nói là hét lên nhưng cái giọng như đông đặc.
_ Ông Quân Phục ca ca, Lộ Nguyên huynh theo Lập Chinh mở đường máu rút lui.
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên nghe Lập Chinh nói như thế không trả lời mà liền vung ngọn giáo ,thanh đại đao theo sau Lập Chinh đánh để mở đường máu xông ra ngoài. Sơn lão, Điệp Chân thì vung kiếm kèm chặt Hoa Bách Viên mà nhích từng bước một. Lập Chinh vung thanh Bá Đao cùng Ông Quân Phục, Lộ Nguyên lăn xả vào bọn người mặc khách giang hồ của lão tam mà đánh giết để cướp đường máu xông ra ngoài. Nhưng bọn người mặc khách giang hồ của lão tam cũng biết ý. Chúng thay nhau lao đến ngăn cản bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên chẳng để mọi người
đánh ra ngoài. Trời càng lúc càng tối dần. Nhưng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo lại càng vang lên liên hồi chẳng ngớt.
Lập Chinh vung thanh Bá Đao mà tự nhủ:
_ Lập Chinh! Hãy gắng lên đây là lúc mọi người người cần ngươi nhất. Bá Đao! Bá Đao! Hãy giết hết bọn người kia.
Nhưng như người ta thường nói rằng lực bất tòng tâm. Lập Chinh mới đánh ra được một chút, thì bị bọn người kia đánh bật ngược trở lại. Cũng không biết là vì sao bọn người kia giờ đây cũng liều mình đến như thế? Có lẻ bọn chúng biết chẳng mấy chốc bọn người Lập Chinh sẽ không còn sức để phản kháng được nữa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 89

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro