Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói sức cùng lực kiệt hay lực bất tòng tâm. Con người có muốn cũng không còn cách gì để đạt được ý nguyện của mình. Trước hoàn cảnh không có cách nào vượt qua được.
Đó là hoàn cảnh của bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Điệp Chân, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên đang đứng giữa đám mặc khách giang hồ của lão tam. Năm xưa Bạch Đầu Ông cầm thanh Bá Đao theo Trần tướng quân xông pha nơi chốn thiên quân vạn mã như chốn không người. Thế mà nay Lập Chinh này chẳng bằng được hay sao?
Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử.
Lập Chinh giờ đây như điên dại chẳng khác gì một con hổ dữ đang vùng vẫy giữa bầy lang sói.
Thanh Bá Đao trong tay của Lập Chinh vung lên loang loáng đang cố gắng mở một con đường máu cho mọi người thoát thân bảo toàn được mạng sống. Lập Chinh cùng Ông Quân Phục với Lộ Nguyên vừa đánh ra một chút thì bị bọn người kia liều mạng đánh bật ngược trở lại.
Trời càng lúc càng thêm lạnh buốt, màn đêm đang dần dần buông xuống.
Gió bấc lạnh lẽo vẫn hun hút thổi qua cái thị tứ này. Cái thị tứ vốn hàng ngày đông người qua lại buôn bán ,trao đổi hàng hóa. Nay im lìm chẳng có lấy một ánh đèn hay cái khói bếp mỏng manh đang bay lên không trung và bữa cơm ấm cúng giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Chỉ có tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo đến lạnh cả tóc gáy. Cũng chẳng biết là bọn người nào gây nên việc binh đao khiến cho dân chúng khiếp sợ.
Tuy nói là như thế!
Nhưng bọn người bị vây khốn đang cố vùng vẫy giữa vòng vây để thoát ra ngoài.
Kẻ muốn thoát.
Người muốn một mẻ diệt gọn cái bọn người kia, cho lão nhị đang hưởng thụ những giờ khắc cuộc đời của một con người được kê cao gối mà ngủ.
Trận chiến vì thế cứ thế kéo dài dai dẳng từ sáng cho đến bây giờ.
Cứ thế về lâu về dài cái bọn người đang ở giữa vòng vây cũng không thoát khỏi cái chết. Cái chết của con người lực bất tòng tâm.
Điệp Chân đang cùng Sơn lão đoạn hậu vừa bảo vệ cho Hoa Bách Viên, liền lao đến bên cạnh Lập Chinh rồi nói:
_ Lập Chinh! Điệp Chân này giao Bách Viên cho ngươi đó. Chúng ta sẽ  liều mạng  mở đường máu xông ra ngoài.
Thoát được người nào hay người đó.
Ông Quân Phục ngươi là nhân chứng cho vụ việc, hãy cùng với Lập Chinh, Bách Viên thoát ra ngoài. Khi chúng ta liều mình mở đường máu thì hãy xông ra.
Lập Chinh lắc đầu muốn nói không thể được. Nhưng Điệp Chân liền nói:
_ Không cần phải nói nhiều. Sơn lão, Lộ Nguyên cùng Điệp Chân ta mở đường máu xông ra ngoài nào.
Sơn lão, Lộ Nguyên liền gật đầu, tay kiếm, tay giáo chuẩn bị liều mạng.
Điệp Chân cười vang.
_ Trên đường xuống suối vàng có hai người đồng hành Điệp Chân, ta cũng đỡ cô quạnh. Chúng ta xông ra nào.
Ý đã quyết Điệp Chân cùng Sơn lão, Lộ Nguyên sẽ hi sinh thân mình mở đường máu cho Lập Chinh, Ông Quân Phục, Hoa Bách Viên xông ra ngoài.
Nghe những lời nói của Điệp Chân như thế Lập Chinh, Hoa Bách Viên, Ông Quân Phục đều đang đứng như trời trồng.
Lập Chinh miệng cứ nói:
_ Không thể được, sống cùng sống, chết cùng chết. Lập Chinh không thể bỏ mọi người đi được. Thanh Bá Đao không thể là một thanh đao thấy kẻ địch lại bỏ chạy.
Hoa Bách Viên thì nước mắt lăn dài trên má đầu cứ lắc lắc.
Ông Quân Phục cười vang:
_ Đối với lương dân, bá tánh Ông Quân Phục đã tận lực. Hôm nay Ông Quân Phục dù có phơi thân ở nơi đây cũng cam lòng.
Điệp Chân lúc này mới quát lớn:
_ Các ngươi sao  hôm nay lại cứ  lải nhãi như đàn bà thế? Không làm thế thì chúng ta chết hết cả lũ sao?
Lập Chinh hét lớn:
_ Thật là như thế! Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết.
Nói xong liền hét lớn một tiếng chuẩn bị vung thanh Bá Đao lao vào bọn mặc khách giang hồ của lão tam.
Bọn người mặc khách giang hồ kia, cũng biết được bọn người Ông Quân Phục sẽ vùng vẫy thêm một lần nữa rồi sẽ vụt tắt như ánh đèn.
Một người đang mang giáp tay cầm thanh kiếm hỏi một tên thuộc hạ ở bên cạnh.
_ Đã tiêu diệt hết bọn người Ông Quân Phục hay chưa?
Tên thuộc hạ liền khun người mà báo.
_ Tướng quân! Vẫn chưa tiêu diệt được. Nhưng xem ra chúng cũng không còn trụ được bao lâu nữa. Xin tướng quân cứ an tâm.
Người đàn ông kia mới nói:
_ An tâm sao được? Bọn người mặc khách giang hồ kia, đánh từ sáng cho đến lúc này, vẫn chưa tiêu diệt được bọn người Ông Quân Phục. Không lẻ ta phải xuất binh mã hay sao? Nhưng như thế  có bao nhiêu kẻ sẽ thượng tấu lên trên rằng ta đem binh tạo phản, không chừng khi đó triều đình lại cho quân đánh dẹp cũng nên.
Tên thuộc hạ liền nói:
_ Tướng quân! Theo ý thuộc hạ chúng ta cho một số người thân cận thay đổi hành trang rồi tham gia như bọn mặc khách giang hồ kia? Khi đó quỷ không biết thần cũng chẳng hay, nếu chúng vong mạng thì thôi, còn không thì chúng ta trị tội bỏ ra ngoài quân doanh làm loạn đem chém hết là yên ổn.
Vị Tướng quân kia nghe tên thuộc hạ nói như thế, thì lấy trong ngực ra một tờ ngân phiếu đưa cho tên kia rồi nói:
_ Ngươi cứ tùy ý mà hành sự cho được việc còn ta phải về quân doanh đây.
Vị tướng quân đó nói xong liền lên ngựa ra roi phóng vút đi. Tên thuộc hạ nhìn tờ ngân phiếu trong tay liền mỉm cười một cách khoái chí:
_ Với từng này thê tử ở nhà sẽ được ăn no mặc ấm đến mấy năm, không phải lo lắng. Các huynh đệ hãy tha thứ cho ta, tất cả đều là lệnh của tam tướng quân ha...ha.
Tên thuộc hạ cười lên một tràng cười khoái chí, rồi quay người bước đi.
Cũng không biết tên này ăn nói kiểu gì mà giờ đây bọn mặc khách giang hồ càng thêm đông đúc. Chúng vây chặt bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Sơn lão, Điệp Chân, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên chẳng để một khe hở.
Trời cứ dần dần buông màn đêm xuống cái thị tứ không một bóng người dân lương thiện. Chỉ có cái bọn người không biết từ đâu lại kéo đến nơi đây mà đưa nhau vào một cuộc chém giết kinh thiên động địa.
Cuộc chém giết xảy ra từ sáng cho đến lúc này chẳng có dấu hiệu ngừng nghỉ. Bọn người Lập Chinh đang đứng giữa vòng vây. Lúc sinh tử tồn vong lão thầy đồ liền đưa ra cái ý kiến liều mình để mở đường máu cho Lập Chinh, Ông Quân Phục, Hoa Bách Viên tẩu thoát. Nhưng Lập Chinh nhất quyết không chịu đại ý rằng sống cùng sống chết cùng chết chứ nhất định không làm như thế!
Một bên quyết định hi sinh thân mình mở đường máu xông ra cho những người còn lại được sống chứ không thì chết hết cả bọn.
Một bên cứ muốn cả bọn xông ra chết cùng chết, sống cùng sống chứ không làm cái kiểu người khác hi sinh thân mình để cho mình được sống.
Hai bên đang dùng dằng chưa quyết thì hướng nam của bọn mặc khách giang hồ kia có một đám người không rõ lai lịch đang ào ạt đánh vào.
Ông Quân Phục thốt lên:
_ Mọi người có người đến cứu chúng ta.
Vừa trông thấy có người ứng cứu, không ai bảo ai liền vung vũ khí đánh về hướng đó. Ông Quân Phục vung thanh đại đao lao đi, theo sau là Điệp Chân, Lộ Nguyên, Hoa Bách Viên.
Lập Chinh đang đứng cạnh Sơn lão liền bảo:
_ Sơn lão! Ở nơi kia có ánh đèn chắc chắn chủ nhân của bọn người này đang ở đó. Phiền Sơn lão cho chúng biết tài cung tên của Sơn lão như thế nào?
Sơn lão cười bảo:
_ Lập Chinh! Ngươi ngăn cản bọn người kia. Còn lại hãy để cho Sơn lão cho chúng biết tay.
Lập Chinh nghe thế liền vung thanh Bá Đao, ngăn chặn bọn người truy đuổi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro