Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hạ Tử Khiết lại nhìn một vòng nữa, ngôi trường này không tệ. Đây là ngôi trường lớn nhất Vân thành, do những phú gia đứng đầu Vân thành lập nên - học viện Nam Vân. Học sinh trường này không phải con nhà quan chứ thì cũng là tiểu thư thiếu gia nhà phú hộ. Chỉ duy nhất có Tử Kỳ là được vào trường nhờ học bổng. 'Vào được đây học, tư chất con bé này cũng thực tốt'

- Kiều Kiều!

Đang vẩn vơ suy nghĩ, Hạ Tử Khiết giật mình vì tiếng gọi, do chưa quen với cái tên Kiều Kiều này, giây lát sau cô mới phản ứng được. Đó không phải là Trương Chi, chủ nhiệm lớp Tử Kỳ hay sao.

- Kiều Kiều, em đi học lại rồi sao, thực tốt, thực tốt. Cô còn nghĩ em gặp chuyện gì.

  Điệu bộ thực ân cần, Hạ Tử Khiết trong lòng muốn nhếch môi khinh bỉ, nhưng bên ngoài phải cười nhẹ. Qua điều tra, chủ nhiệm Trương này có coi Tử Kỳ ra thứ gì, cô ta ân cần với học sinh, nhưng phải là học sinh nhà có tiền. Bộ dáng này của cô ta là vì người hôm nay đi học, không phải đi chiếc xe đạp cũ, mà là siêu xe, không phải mặc đồ nhà quê, mà khoác toàn hàng hiệu hay sao.

- Gia đình em có chút chuyện, cũng không có gì.

- Vậy tốt, thôi ta vào lớp, a.

Đi vào lớp nhìn một lượt, chủ nhiệm Trương bất chợt quay lại

- Vì hôm trước có học sinh mới, nên chỗ trước đây của em không còn trống nữa rồi..... A, em lại ngồi cạnh Vũ Thần đi.... Vũ Thần, không sao chứ?

Cậu ta không nói mà chỉ nhẹ gật đầu, biểu lộ đồng ý. Chính là trong lớp còn mình chỗ đó, nếu không cho ngồi thì khác gì tự nói mình nhỏ nhen.

- Cái gì vậy chứ?

- Cậu ta là thứ gì mà có thể ngồi cạnh Vũ Thần?
.....
Quả nhiên lớp sẽ xì xào, đối với những ánh mắt chòng chọc tức giận kia, Hạ Tử Khiết chỉ khẽ nhếch môi cười, chút ganh tỵ này có là gì chứ. Game, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bỏ qua mọi sự, cô từ từ bứơc xuống chỗ ngồi. Đầu tiên, cô đưa mắt hướng người bên cạnh nhìn một cái, Trác Vũ Thần, trong danh sách học sinh lớp này khi cô nhìn qua đã thấy cái tên này, thông tin chỉ vỏn vẹn là đẹp trai học giỏi, là đại thần số 1 của Nam Vân. Hừ, cái danh ấy cũng không hẳn là sai. Ngoài ra không có gì khác, vậy người này không có liên quan gì đến Tử Kỳ, tránh dây dưa đi.
  Mắt Hạ Tử Khiết lại hướng sang phía bên cánh trái lớp, dừng lại trên người một nữ sinh nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn cô. Từ khi Hạ Tử Khiết vừa bước vào, khuôn mặt cô ta đầy ngạc nhiên và khiếp sợ, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh. 'Hừ, Mạc Gia Nghi , cô đã làm gì với em gái tôi'.
Ánh mắt Hạ Tử Khiết trầm xuống, trên mặt đã không còn nét cười. Cô không hề hay biết đến cái nhíu mày của người bên cạnh khi nhìn sang cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai