Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi Uyển Uyển ". Câu nói ấy đã may mắn cứu Lam Hi khỏi cây roi dính máu đang hung tàn nhằm về phía cô. Nhưng lại làm mọi người bất ngờ. " Trước giờ không phải Hàn thiếu luôn hùa theo Tiểu Uyển sao ?. Sao bây giờ lại ngăn cản cô ta. " Câu nói bất ngờ dấy lên sự tò mò của mọi người và thêm cả sự nghi ngờ của Tiểu Uyển. Cô ta liền nói :" Triệu Triệu anh không thích sao ?". Nói xong cô ta liền xụ mặt xuống khuôn mặt đáng thương sắp khóc như một con mèo nhỏ đáng yêu đang bị chủ nhân trách phạt làm cho người ta không nỡ la mắng. Gương mặt của cô ta hoàn toàn trái ngược với cái thứ ghê tởm mà cô ta đang cầm trên tay. Thấy cô ta như vậy Hàn Triệu liền lúng túng :" Không phải đâu Uyển Uyển. Anh rất thích nhưng... nhưng hôm nay là sinh nhật anh, anh không muốn có một sinh nhật chết chóc " . Hắn ta nói xong liền tiến lại gần ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Uyển rồi thì thầm bên tai cô ta điều gì đó khiến gương mặt cô ta đỏ bừng lên. Sau đó môi của hai người dán chặt vào nhau không rời đến năm phút. Lâu lâu cô ta còn phát ra tiếng rên nhẹ khiến cho các tiểu thư ở đây đỏ mặt còn các thiếu gia thì khí huyết sục sôi. Sau một nụ hôn nóng bỏng hai người lại làm như không có chuyện gì kể cả việc tàn bạo khi nãy mà cùng tiếp tục buổi tiệc.
Lúc đó chẳng ai để ý đến cô gái có màu mắt đỏ đặc biệt đã biến mất từ lâu.
  Ở một nơi khác...
" Anh là ai ? " Cô nhìn người con trai đeo mặt nạ bạc che khuất một nửa khuôn mặt chỉ để lộ phần dưới hoàn hảo. Sóng mũi cao tuyệt mĩ, bạc môi lạnh lùng nhếch nhẹ. Phần trên lại bị mặt nạ che khuất làm cho người ta phải suy nghĩ. Thân hình cao lớn bá đạo toát lên vẻ cuồng vọng không ai bì nổi. Vừa nhìn đã biết đây là một người cực kỳ nguy hiểm.
Cô đang quan sát hắn thì ngược lại hắn vẫn đang quan sát cô. Nhìn từ đầu đến cuối cô là một cô gái rất bình thường. Nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể thấy toàn thân cô mang một khí chất bình tĩnh, lạnh lùng và cả sự giết chóc. Nhưng những thứ này thường chỉ xuất hiện trên người của một sát thủ lâu năm. Kì lạ là trông cô chỉ như 16,17 tuổi. Điều này đã vô tình kích thích sự hứng thú của một con sói nào đó.
Bạc môi nhẹ nhàng hé " Thú vị ". Vừa cất lời anh đã lập tức đưa tay  lên đặt vào vai cô với ý định đẩy cô vào tường. Nhưng anh còn chưa kịp đẩy thì cô đã tránh thoát khỏi bàn tay ấy của anh và bắt lấy nó đè sau lưng anh rồi áp anh vào tường. Cô vừa thành công thì anh lại bất ngờ lật người lại xoay người chế trụ cổ tay cô. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ lạnh tanh sâu thẳm của anh híp lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ có chút âm trầm của cô mang theo sự dò xét. " Cô thật đặc biệt nhỉ ? Đỗ Lam Hi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag