Trò chơi mới của Tiểu Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đem dụng cụ lên ". Theo lệnh của Tiểu Uyển liền có vài người áo đen đem lên một cái thùng được che chắn cẩn thận kèm theo một chiếc roi.
Vừa nhìn những thứ được mang lên mọi người đã biết cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia lại sắp hành hạ người.
Mỗi lần tìm được con mồi mới cô ta luôn có những trò chơi tàn bạo khác nhau. Tất cả mọi người đều rất tò mò lần này lại là trò gì mà khiến cho khuôn mặt Tiểu Uyển ngày càng trở nên phấn khích.
Cô ta thật đúng là biết cách lấy lòng người khác. Vì không phụ sự tò mò của mọi người xung quanh, trò chơi của cô ta đã bắt đầu.

Tiếng giày cao gót lộp cộp theo từng bậc thang, bàn tay thanh mảnh cầm lấy chiếc roi nhẹ nhàng tiến tới. Tất cả đều không ngờ người ra tay lại chính là Tiểu Uyển. "Sủa đi" Tiểu Uyển vừa cất lời vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam Hi. Đôi mắt của Lam Hi rất đẹp, làm người nhìn như bị xoáy sâu vào trong. Màu mắt lại là một màu đỏ như máu. Mỗi khi nhìn vào mắt của Lam  Hi, cô ta thập phần ghen tức kèm theo một nỗi sợ hãi. Đôi mắt màu đỏ của Lam Hi luôn làm cho cô ta cảm thấy lạnh lẽo, lãnh huyết, nó luôn bình tĩnh. Những điều ấy làm cho cô ta câm thấy khó chịu. Cô ta luôn muốn phá vỡ đôi mắt ấy. 

"Mày ngoan cố. Được. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt". "Đem người lên". Có mấy người áo đen đem một cô gái khác lên thay thế cho Lam Hi. Mọi người đều không hiểu. Nhưng dù không hiểu họ cũng chẳng có cơ hội để hỏi. Bởi vì cô ta đã bắt đầu đánh, đánh một cách điên cuồng. Nhìn cô ta bây giờ chẳng khác gì lên cơn điên. Từng vết thương đang dần lắp đầy trên người cô gái trẻ. Máu ứa ra từng giọt rồi thành vũng làm cho cô gái rên rỉ, la hét không ngừng. Máu tươi hòa quyện cùng với ánh đèn trở nên lấp lánh đẹp như màu rượu vang thượng hạng. Nhìn thấy máu càng làm cho cô ta ngày càng điên cuồng. Lực đạo của cô ta ngày càng mạnh. Vết thương không đơn giản là ứa máu mà là rách toét ra, máu thịt lộ rõ ra ngoài làm cho một số người bắt đầu nôn mửa. Cô ta càng đánh càng hăng. Đánh đến khi cô gái kia đã không còn tỉnh nhưng cô ta vẫn đánh. Đánh xong, cô ta nhìn về phía của Lam Hi. Nhưng tất cả những gì cô ta nhận lại vẫn là một ánh mắt lạnh băng. Sự tức giận của cô ta lại một lần nữa dâng trào. Cây roi lại một lần nữa bị cô ta vung lên. Nhưng lần này cây roi không hướng về không phải là cô gái kia mà chính là hướng của Lam Hi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag