Chương 21 - Lâm phu nhân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta kéo Sở Di lại rồi đè vào tường làm cô như nổi điên lên , đấm thẳng mặt anh ta một cú .

"Xin thứ lỗi , nhưng tôi hiện giờ không có được tỉnh !!"

"Cô,cô được lắm !! Yên tâm đi chúng ta sẽ có ngày gặp lại không xa đâu . Hãy nhớ lấy Vô Ngụy Cơ tôi !!"

Nói xong hắn chạy vụt đi thật nhanh . Tình cờ một chiếc xe hơi dừng lại hắn mở cửa ra nhảy vọt vô ngồi rồi chạy vụt đi . Sở Di đứng phủi váy cho sạch , sau đó đứng trước cửa hàng đợi Tử .

Cùng lúc thì cô đang nhìn xung quanh tìm Sở Di . Thấy Di nên cô liền chạy lại với vẻ mặt lo lắng.

"Mày đã đi đâu vậy ?? "

"Tao bị một gã điên kéo rồi ngã ngửa xuống đất ấy mà . Mày không quá lo lắng cho tao vậy đâu !"

" . . . "

"Hay là giờ tao với mày đi xem phim đi . Dạo gần đây có bộ phim mới ra nè mày ."

"Ừ !"

[ ……… ]

Tại biệt thự Lâm Gia

"Thiên Tử đâu rồi tiểu Tứ ?!"

"Ơ dạ vâng mẹ , hôm nay con bé đi chơi cùng bạn rồi !"

Một quý phu nhân xuất hiện ngay biệt thự Lâm Gia . Thiên Tứ gọi người này là " mẹ ". Phải chăng là Lâm phu nhân trong báo , tin tức mọi người ngưỡng mộ ? Đông Phương Tử Nguyệt chính là Lâm phu nhân và là mẹ của Thiên Tử sao ?

"Mẹ có cần con gọi tiểu Tử về không ạ ?"

"Không cần , không cần ! Cứ để nó đi chơi đi , mà mẹ nghe nói có người đang theo đuổi nó đúng không con ?"

"Người đang theo đuổi ? À à đúng rồi mẹ ! Cậu ta tên Trịnh Nhất Hàn đấy ạ !!"

"Dù người đó là ai thì mẹ vẫn ngăn cản không cho quá khứ của 6 năm trước lặp lại một lần nào nữa !!"

"Nhưng mà mẹ . . ."

Quá khứ của cô về 6 năm trước là sự lo sợ sẽ lặp lại ở một ngày nào đó không xa . Mẹ cô đơn giản lo sợ cô sẽ vì hai chữ " tình yêu " mà khiến bản thân đau khổ , sống không bằng chết . Thế nên khi nghe Linda ( vài chap trước ) gọi thì bà đã nhanh chóng thu xếp công việc và thời gian để về đây nhanh nhất có thể .

Thiên Tứ dường như muốn giúp cho Bắc Thần một cơ hội để Tử và Thần quay về bên nhau nhưng khi thấy vẻ mặt quyết tâm của bà ấy . Anh đã biết mình thua , chỉ đành chờ mong cố gắng từ Thần . Anh lui đi và bước nhẹ nhàng lên phòng .

Ba cô cũng vừa về đến nhà . Khi nghe tin vợ trở về liền tháo thức chạy về nhà nhanh . Bà ngó nhìn ra ngoài thấy chồng mình về thì nhào đến ôm thật chặt .

"Lâm Thế à lâu rồi không gặp ông !!"

"Nguyệt Nguyệt , bà vẫn như thế chả thay đổi gì !"

"Bà ??! Bộ tôi già lắm nên chê tôi à !!"

"Thôi được rồi không đùa với bà nữa ! Mà bà về gấp gáp làm gì vậy ?"

Hai người ngồi xuống ghế , trên tay bà cầm tách trà vừa uống xong liền thở dài .

"Tôi về để ngăn chặn sự việc của 6 năm trước diễn ra nữa ! Không cho cậu Trịnh kia theo đuổi con chúng ta nữa !!"

"Đó là chuyện của 6 năm trước sao bà cứ nhắc về nó mãi thế . Với lại Tử , nó đã lớn rồi không còn nhỏ đâu ! Nó có quyền yêu ai tùy thuộc vào trái tim nó."

"Tôi không cho phép con gái mình xảy ra tình trạng như thế lần nào khác . ."

Bà ấy vội cầm tách trà để xuống lại bàn , đứng dậy bỏ đi lên phòng . Tuy biết là lo sợ cô bị tình trạng của 6 năm trước nên luôn lo lắng , muốn ngăn cản những người hiện đang theo đuổi cô . Còn mỗi riêng ông ngồi đây thủ thỉ một mình .

"Liệu khi mẹ nhúng tay vào cuộc đời con thì con có được hạnh phúc trọn vẹn không con gái . . ?"

Ông đứng lên đi ra sân ngoài hóng gió . Thì bất ngờ ngay khi đó Bắc Thần tới , đang đứng trước cửa và nhấn chuông . Khuôn mặt ông bỗng trầm xuống , tỏ vẻ không thân thích anh nên kêu Thiên Tứ xuống mở cửa cho Thần .

CÒN TIẾP =>














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro