Chương 22 - Cho tôi một cái ôm từ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thần đứng trước cổng thì Thiên Tứ đi ra . Anh đến không phải vô chơi mà là đến xem cô có về nhà hay chưa . Nhắn tin , gọi điện nhưng cô không thèm quan tâm đến nên chí còn cách là anh phải tới đây .

"Thiên Tử đâu rồi anh ??"

"Con bé chưa về đâu . Mà thôi cậu đi về đi hôm nay anh có việc bận rồi !"

"Được . Tạm biệt anh !"

[ ......... ]

"Này Thiên Tử, mày đừng có uống nhiều quá đấy . Say bèn bẹt rồi còn uống quài !!"

"Ai dô tao nào có say chứ hí. .hí !"

"Con nhỏ này . Đúng là chịu thua mày luôn , để tao đưa về nhà !"

Cô say rượu nên bây giờ Sở Di chuẩn bị đưa cô về . Trong tình cảnh khi đó , xe của Nhất Hàn đi ngang qua , anh nhìn thấy hai người đang đứng với nhau . Nên kêu dừng xe lại , bước xuống tiến lại phía cô và Di .

Giờ đây tâm trí cô lơ mơ , hồ đồ không biết đang ở đâu . Mắt mở lên thấy Nhất Hàn liền vồ ôm lấy anh giữa chốn công cộng.

Anh chả biết nên vui hay buồn đây . Vui vì lần đầu cô chủ động giữa nơi động đúc , buồn vì lại ngay lúc cô lơ mơ cơ chứ . Khuôn mặt cô rạng rỡ , vừa cười hai tay vừa ôm chầm lấy eo anh .

"Bắt được anh rồi nha Nhất Hàn ! Hi Hi!"

"Rồi rồi ! Em bắt được tôi rồi đó đồ ngốc !!"

Sở Di đơ mặt ra nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình chả dám tin . Trong đầu cô đột ngột nghĩ ra một ý đồ để Nhất Hàn đưa Thiên Tử về nhà . Chậm rãi bước lại gần anh .

"Làm phiền Trịnh tổng có thể giúp tôi đưa Thiên Tử về nhà chứ !?"

" . . . Dù gì tôi cũng rảnh nên tôi sẽ đưa cô ngốc này về !"

"Cảm ơn !"

Sở Di nói xong chạy đi trong phút chốc biến mất khỏi tầm mắt . Anh quay qua nhìn cô mà lòng cứ nhôn nhao mãi . Ôm cô thật chặt , nhẹ nhỡ đỡ cô vào bên trong xe để tránh cô tỉnh lại . Đóng cửa vào sau khi anh lên xe .

Trên xe cô ngồi ngủ nghiêng ngả qua lại , nào ngờ cuối cùng ngả vào bờ vai của anh . Anh liếc mắt nhìn qua không nói gì mà chỉ cười mỉm , liền cởi áo khoác ra đắp lên người cho cô .

"Lâm Thiên Tử à , liệu một ngày nào đó không xa em có rung động vì Nhất Hàn anh không . ?"

Cả đời anh chưa bao giờ đụng nhẹ vào phụ nữ , nhưng kể khi lần va chạm cô ở trước công ty đã khiến anh thay lòng . Một kẻ được ban danh là " vô tâm , vô tình " giờ nguyện hóa thành người dịu dàng chỉ khi cô xuất hiện . Nếu lỡ mai sau cô xảy ra chuyện thì người đau khổ nhất có lẽ là anh ? Vì bản thân anh tự trách không thể nào đủ sức bảo vệ cô . .

Trong đầu anh hiện giờ chả có suy nghĩ gì . Nhẹ nhàng hôn lên trán cô . Cả hai đều dựa vào nhau .

Một lát sau tới nhà , anh đánh thức cô dậy , từ từ đỡ cô xuống xe . Giờ cô đã tỉnh được một xíu nên đứng cúi người cảm ơn . Anh lắc đầu , đi lại ôm chầm lấy tôi .

"Đừng cảm ơn tôi mà hãy cho tôi một cái ôm từ em là được rồi !"

Cô cũng không miễn cưỡng gì , vả lại điều kiện anh ta nói cũng không làm cô mất mát nào cả . Thế là cô gật đầu đồng ý , hai tay mở rộng ôm lấy tấm thân to cao .

Một cảm giác vô cùng an toàn khi trong vòng tay anh , một mùi hương luyến láy lòng cô khó buông rời . Càng nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập dồi dào . Sức hút trên người anh đủ khiến cô như muốn rơi vào dục vọng .

Lí trí cô bỗng bình tĩnh lại , hai tay đẩy nhẹ anh ta ra vì hồi hộp . Khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ . Nhìn cô như thế anh còn đang cố nhịn cười .

"Ha . ha . ! Không lẽ chỉ một cái ôm từ tôi cũng đủ làm em đỏ mặt ?"

"Anh đúng là đồ , đồ lưu manh !!"

Cô quay lưng đi vào nhà dù cho mặt đang đỏ hồng . Cảm xúc như kiểu muốn bùng nổ ra ngoài mặt chứ không đơn giản là đỏ thôi . Anh dõi nhìn theo cho đến khi cô vô nhà rồi mới vào xe ngồi đi về biệt thự Trịnh Gia .

Vừa bước vào , cô đang đi thì một giọng nói phát lên .

"Con gái của mẹ về rồi đấy ư ?"

CÒN TIẾP =>
BÌNH CHỌN CHO THIÊN TỬ NHA ĐỘC GIẢ ❤ CẢM ƠN 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro