Chương 23 - Tha thứ cho Bắc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay đầu nhìn lại liền giật mình hoảng hốt vì người phụ nữ trước mặt . Tưởng người lạ nào ngờ chả lạ mà vô cùng quen thuộc đối với cô . Chính là mẹ . Cô nhảy vọt lên , chạy thật nhanh tiến lại ôm mẹ của mình .

"Mẹ cuối cùng cũng về với Thiên Tử rồi !!"

Vừa nói vừa dùi đầu vào lòng . Hình ảnh cô hiện tại y như là một đứa bé cứ thích bám vào mẹ . Bà cười mỉm , tay vuốt mái tóc đen tuyền của cô . Cảm giác trở về hồi còn nhỏ , vừa ấm áp lại còn vui tươi không phải lo sợ mọi điều .

"Mà mẹ về đây có chuyện gì à ?"

"Không có gì đâu ! Chỉ là nhớ con với ba quá nên về thôi !"

"À vâng ạ . . !"

Cô vốn biết lời nói ban nãy chỉ là lời nói dối do mẹ mình bịa đặt nhưng cố gắng giả vờ . Từ nhỏ đến lớn cô hiểu rõ tính của bà nên dù bà nói dối cô bao nhiêu cô đều biết rõ . Chắc chắn về đây có lí do chứ mẹ cớ sao từ Anh bay về Trung Quốc chỉ vì nhớ cô và ba cơ chứ !

Quay lưng rồi một mạch đi về phòng . Mới vào cô đã ngả người nằm xuống giường ngay , nhắm mắt lại chưa được 1 phút thì điện thoại kêu lên . Tay với lấy mở màn hình thì nhận tin nhắn từ Bắc Thần . Anh ta hẹn cô ngày mai sẽ dẫn cô tới một nơi không xa lạ . Cô thỏa dài , thôi thì vẫn miễn cưỡng nhắn tin đồng ý với anh . Khi trả lời xong cô tắt điện thoại dẹp trên hộp tủ . Ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ .

[ ............ ]

Qua ngày mai . .

Cô dậy thật sớm để đi cùng Bắc Thần đến một nơi anh ta muốn tới . Mặc lên bộ váy đơn giản , tóc xả dài ra . Trước khi anh ta đến , cô cùng mọi người trong nhà ăn bữa sáng .

Đến giờ , anh ta chạy xe đứng chờ ngoài cổng nhà . Cô nhìn ra thấy vậy liền đứng dậy đi ra khỏi cổng và bước vô xe ngồi . Nhìn cô với ánh mắt ôn nhu , dịu dàng như cái cách anh nhìn cô vào 6 năm trước . Cô nghẹn ngào, không cất lên lời nói nào được nên vẫn cứ im lặng ngó ra ngoài .

Một lúc sau , anh đưa cô đến khung cảnh một ngôi trường to lớn , trang nghiêm . Nơi cô và Thần từng cùng chơi đùa , cùng đi học chung giờ đây chỉ là quá khứ . Anh nhìn về phía cây hoa anh đào nằm một góc của trường , nhẹ nhàng nói với cô .

"Em có nhớ cây hoa anh đào đó không ? Đó là nơi chúng ta cùng ngồi làm bài , cùng ăn trưa và chơi với nhau . . Và cũng là nơi anh đã tỏ tình em ."

" . . Anh nói những kỉ niệm của quá khứ làm gì ? Nói chủ đề chính đi !"

" Anh . . muốn xin lỗi em vì 6 năm trước bỏ ra nước ngoài mà không nhắn tin cho em một lời nào . . ."

Anh xoay người qua , nắm lấy tay cô mong cô thật sự tha thứ cho anh ta . 6 năm trước , anh cũng là bắt buộc đi sang nước ngoài du học nên không thể nhắn tin hay gọi về cho cô . Còn giờ quay về biết rằng cô hận nhưng chỉ cầu mong tha thứ . Đôi chân anh gục xuống , quỳ xuống đất mà tay vẫn không buông bỏ . Từng giọt lệ rơi thấm vào đất càng nhiều .

Cô nhìn anh , bản thân đau vô cùng . Vừa khóc vừa cúi người xuống ôm lấy anh ta . Làm sao được đây , anh đã bỏ đi sĩ diện để cúi người xin lỗi cô nên cô tha thứ cho anh thôi !

"Đừng quỳ gối nữa Bắc Thần ! Tiểu Tử tha thứ cho lỗi lầm 6 năm trước của anh . ."

Mọi người cúi người ngưỡng mộ , khâm phục anh , còn anh chỉ cúi người xin lỗi mỗi riêng một mình cô . Anh đứng dậy đỡ lấy cô , vừa cười mà nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mi.

"Cảm ơn em ! Anh hứa sẽ bên em không rời lần nào nữa !!"

Tuy đã tha thứ cho anh nhưng liệu tình cảm cô ' từng ' dành trao Hoàng Bắc Thần vẫn còn trong tim hay không ? Hay vốn giờ đây cô chỉ coi anh chả khác nào ' người bạn cũ ' ?

CÒN TIẾP=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro