Chương 27 - Khác với năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn chuyện gì nữa không ? Nói nhanh rồi ra khỏi nhà tôi dùm đi !!"

Hắn khuếch miệng cười gian manh , đứng dậy đi về phía tôi . Nhẹ nhàng cất giọng nói ấm áp thì thầm vào tai tôi .

"Chả lẽ em muốn đuổi tôi đi nhanh à?"

"Đúng,đúng vậy ! Chứ anh ở lại rước thêm phiền phức cho tôi nữa thôi !!"

"Không làm phiền thời gian riêng tư của em nữa . Giờ tôi bận việc nên đi đây ! Hẹn thứ 7 gặp lại !"

Anh xoay người bước ra khỏi nhà cô mà không thèm chào tạm biệt . Phải chăng anh ta đang giận dỗi vì khi nãy cô có ý đuổi anh đi ?

Chạy lại ngay cửa sổ nhìn thấy anh lên xe rồi vụt đi nhanh . Khi cô chuẩn bị bước lên phòng ngủ thì ngay lúc đó ba mẹ và anh hai cô trở về nhà . Tính đi ra thì mẹ cô bước vô kéo tay cô lên phòng rồi đóng cửa lại .

"Tại sao con lại đi qua lại với tên Trịnh Nhất Hàn kia ? Trả lời mẹ nghe đi !"

"Con với anh ta chỉ là bạn bè hợp tác bình thường thôi nên mẹ đừng làm quá . "

"Làm quá ? Làm quá sao ? . .Không lẽ con muốn quá khứ của 6 năm trước ập đến con một lần nữa à !!!"

Cô chợt sững người ra , im lặng không nói lên một câu . Mỗi khi cô làm theo ý mình là bà thường lấy cái cớ ' 6 năm về trước ' để cho cô suy tính lại . Lúc đó cô chỉ 18 tuổi luôn luôn suy tư vu vơ về thứ mang tên ' Tình yêu tuổi học trò ' nên mới chả dám nhận ra hậu quả .

"Mẹ à ! Lâm Thiên Tử đứng trước mật mẹ đây không còn là Thiên Tử ngày xưa . Yếu đuối , tin người , hi vọng của con đã đều dập tắt đi từ 6 năm trước . Hiện tại mỗi lúc con tiếp xúc với ai đều thận trọng trước khi tiếp xúc ! . .So với bây giờ thì nên phất lờ nó đi xa !"

"Con,con . . .Mẹ làm thế là tốt cho con thôi con gái à . !"

"Con xin mẹ ! Xin mẹ hãy để con tự mình vượt qua để xây dựng một Lâm Thiên Tử mới mẻ !"

Khuôn mặt tức giận , khó chịu của bà hiện rõ lên . Bà một mạch mở cửa phòng ra rồi bỏ đi không thèm nhìn cô một cái hay nói gì nữa .

Nếu năm đó bà không ngăn cản cô và Bắc Thần đến với nhau , thì quá khứ không phải đau khổ tột cùng . Cô thở một hơi dài tỏ vẻ mệt mỏi , ngã lưng nằm lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành để quên đi chuyện hôm nay . " Cốc , cốc " Chưa kịp nhắm mắt lại thì có người đứng gõ cửa phòng .

"Vào đi !"

Cánh cửa mở ra , người làm phiền cô lại chính là anh hai . Anh đi lại và ngồi lên giường , tay vuốt ve mái tóc dài đen tuyền của em gái mình .

"Hồi nãy anh thấy mẹ trông bực bội . Lẽ nào em chọc giận bà ấy ?"

". . . "

"Mẹ lại nhắc vụ 6 năm trước đúng không ?"

"Vâng ! Mẹ vẫn coi em là một đứa 18 tuổi . Mà anh hai này , em cũng mong anh không ép em và Thần quay về bên nhau !"

"Hả tại sao chứ ?! " - Anh hoảng hốt nhìn tôi .

"Bởi em không còn tình cảm gì để anh ấy luyến tiếc nữa ! Mặc khác cũng còn người theo đuổi em nên em sẽ mở đầu với mối tình mới . ." - Cô nhắm mắt làm ngơ , không quan tâm xung quanh , vẫn nhẹ dạ nói chuyện.

"Là tên họ Trịnh kia à ?"

"Anh có thể nghĩ là vậy !"

". . . Anh tiếp nhận Bắc Thần ! Anh tin em vẫn còn tình cảm với cậu ta !!"

Anh để lại trên bàn tấm hình tôi , anh hai và Bắc Thần chụp chung . Đứng dậy nhìn tôi rồi quay lưng mở cửa bước ra khỏi phòng .

Tay với lấy tấm hình lên , xé nó ra làm đôi sau đó vứt bỏ đi trong thùng rác.

"Ha ! Vốn dĩ nó đã là thứ cũ kĩ thế thì không nên moi móc làm chi . ."

Nằm ườn dài , cô cầm điện thoại nhắn tin rủ rê Sở Di đi cùng chuyến du thuyền StAr để cô đỡ chán . Đợi Sở Di tiếp nhận đồng ý cô mới dám buông điện thoại và nằm ngủ cho thời gian trôi nhanh qua .

CÒN TIẾP =>
+Chắc mấy chương nữa mới gặp nhân vật nữ phụ đáng mến nha mọi người <3 Giờ là chuẩn bị vô những chương phong ba bão táp nè <3

+Do thứ 4 mình bị ốm nên nay mới đăng bù lên được . Xin lỗi mọi người nhiều 🙆

+Trước đêm 28 ( ÂL )mình sẽ bão 5 chương coi như quà lì xì rồi đến cỡ mùng 6 mình quay lại đăng truyện tiếp nhé :3

+Thank You ❤🧧❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro