Chương 28 - Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 năm trước , năm Thiên Tử 17 tuổi

*Trường cấp 3 Vân Nặc

"Anh hai à , khi nào em mới học tốt nổi đây ! Với học lực hiện giờ chắc chắn mẹ sẽ mắng em cho coi !!"

"Ai biểu em không lo học mà suốt ngày đi với chả chơi chứ , Thiên Tử! "

"Tại em có người anh hai kiêu kì chứ bộ ! Kêu chỉ bài mà cớ sao làm lơ em gái luôn đó ."

Cô và anh hai bám dính lấy nhau , hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ . Bỗng phía sau một đám con gái ồ ạt chạy về hướng họ đi với khí thế hùng hồ , bấn loạn. Một người đứng trong đám con gái đó hét lớn lên :

"Chúng ta đến sân bóng rổ để gặp Hoàng thiếu gia nào các cô gái ơi !!!"

Hoàng thiếu gia ? Người mà bọn họ đang nhắc tới là ai vậy nhỉ ? Đầu óc cô chưa nghĩ ra tên đó là người thế nào liền bị đám con gái chạy ùa qua tứ phương càng làm thềm chóng mặt . Anh hai cô nắm lấy tay , ngay một phát kéo cô khỏi đám đông rồi chạy cách xa tí . Hai người thở hồng hộc như muốn tắt thở vì sự hỗn loạn lúc nãy .

"Hoàng , hoàng thiếu gia là ai vậy anh hai ??"

"À cậu ta là một thành viên mới gia nhập của câu lạc bộ bóng rổ ! Nghe nói cậu ta rất điển trai , thanh lịch và lịch sự với con gái nên ai cũng thích điểm đó . .Mà em hỏi anh làm gì ??"

Mắt cô bừng sáng lấp lánh lên như xuất hiện một ý tưởng tuyệt vời trong đầu . Thở một hơi dài rồi kéo tay áo anh hai chạy đi đến sân bóng rổ thật nhanh như cắt .

5 phút sau , cô kéo áo anh hai cùng đi vào sân bóng rổ với mình . Một không khí ồn ào , nhộn nhịp giữa khí thế của đám con gái và tinh thần thi đấu bóng của câu lạc bộ .

"Anh ngó hộ em coi , xem ai là Hoàng thiếu gia nè !!"

"Thì đợi trận thi đấu kết thúc thì anh dẫn em tới gặp cậu ta . Dù gì anh cũng là thành viên của câu lạc bộ đó mà !"

Cô nghe anh hai mình nói vậy liền trong đầu nghĩ ra sáng kiến muốn đấm vào anh một cái cho đỡ tức . Thiên Tứ kéo cô lại dàn ghế trống ngồi nhìn xuống phía dưới trận đấu .

Ngồi tựa vào đôi vai của anh hai , cô từ từ chìm vào giấc ngủ . 10 phút sau khi trận đấu kết thúc , cô chợt mình tỉnh giấc . Ngó qua thì thấy anh hai đang ngồi nhâm nhi bịch bimbim liền bực tức đứng dậy đi gặp người đó .

"Em không quan tâm anh hai nữa đâu ! Giờ em đi kiếm Hoàng thiếu gia. "

"Ơ . ! Chờ anh đi chung với !!" - Anh hấp tấp đứng dậy chạy đi chung với cô mà tay còn cố cầm theo bịch bimbim nữa chứ . Ăn mà không thèm hỏi cô nên cô tức bực thì anh đưa mấy miếng bánh vào lòng bàn tay cô .

Khi đi xuống sân thì cô nào lại bị kẹt trong đám fan hâm mộ của tên họ Hoàng kia . Vừa ồn ào vừa bấn loạn khiến người khác chen vô đây như muốn tắt thở. Cứ cố chui ra khỏi thì bị người khác từ phía sau đẩy vào lại . Nào ngờ một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đám đông rồi chạy đi thật nhanh .

Khi cách xa chỗ đó cả hai người mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt nhớ người này đã kéo ra khỏi chỗ đó nên cảm phục .

"Cảm ơn anh ban nãy đã kéo em ra khỏi đám đông !"

Ngước mặt lên nhìn là một anh điển trai , lịch thiệp như thu hút ánh nhìn cô vào mỗi riêng anh ta .

"Quả thật em là em gái của anh Thiên Tứ ! Nhìn mặt hai người rất giống như nhau là đằng khác ."

"Hả ?! Anh , anh là ai ?? Sao ban nãy giúp em ra khỏi đám đông đó ??"

"Anh là Hoàng Bắc Thần , là hậu bối của anh Thiên Tứ trong câu lạc bộ bóng rổ ! Ban nãy chính anh hai của em đã kêu anh tới kéo em ra chỗ đó !"

"Vậy cảm ơn anh nhé ! Lúc nãy en hơi vô lễ với anh một tí . " - Cô cúi người xuống để thể hiện lời cảm ơn của mình rồi xoay người chạy đi .

Bắc Thần đứng nhìn từ xa , theo dõi cô . Tay che miệng lại rồi cười .

"Đúng là một cô gái vừa dễ thương lại còn có lễ nghĩa !"

CÒN TIẾP->






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro