Anh đưa tay định kéo cô lại nhưng vẫn hụt lại như định nói điều gì đó với cô . Không cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt . Phải chăng anh đang có tâm sự , nỗi buồn mà không thể nói ra ư ? Đang đi anh ngừng lại , miệng lấp bấp thì thầm nói :
"Anh phải làm sao đây ? Thời gian của anh ven vén chỉ còn hôm nay , mai và ngày mốt ở bên cạnh em nữa thôi . .!"
Anh vội lấy tay dụi mắt như đang kiềm chế nước mắt không thể rơi xuống để vào lớp học . Nhưng thế mà anh lại chạy trốn khỏi trường , chạy đj đến một nơi chỉ có anh và cô đã luôn thường xuyên tới lui .
Đấy là một khu vườn đầy hoa hồng trải dài hai bên cạnh lối đi . Anh đứng một hồi thì đi lại phía dưới gốc cây gần ngay đó . Nước mắt tuôn trào ra , ướt đẫm khuôn mặt đẹp đẽ ấy . Tự cười với bản thân mình , trong trạng thái nước mắt không ngừng rơi .
"Tại sao ngay lúc này cơ chứ ?! Tại sao ba mẹ lại bắt mình đi sang Anh du học cơ chứ . . ?" – Tuyệt vọng , chán nản là 4 chữ thể hiện anh của bây giờ , chỉ nhìn thôi cũng đã thấy 4 chữ lộ rõ trên khuôn mặt mà cô yêu thích nhường nào .
"Aaaaa. . ." – Hét lên một vọng vang xa nơi đang đứng , như muốn cho sự tuyệt vọng đó tránh xa đi .
Anh nhẹ nhàng loi ra từ trong túi quần , cái điện thoại chứa đa số nhiều những kỉ niệm của cả hai . 1 năm quả là rất ngắn ngủi nhưng nó lại rất dài đối với anh từ khi có cô . Tay lướt qua mở khóa màn hình điện thoại , nhìn tấm hình cô do anh chụp lại mà lòng đau khổ.
Ngón tay chạm nhẹ vào số điện thoại của cô , đưa lên phía tai để nghe rõ giọng hơn .
"Là anh nè Thiên Tử ."
". .anh gọi em có chuyện gì ư ?!"
"Hẹn em ngày mốt tại chỗ cũ , anh có một món quà bất ngờ muốn dành tặng riêng mỗi em . !"
"Dạ ! À thôi em cúp máy đây !!"
Anh thở dài , ngồi dưới gốc cây ngước lên nhìn bầu trời xanh ngất đầy hi vọng mà lòng lại chả có tí hi vọng nhỏ nhoi nào .
[…Ngày 2 người hẹn nhau…]
Cô trang điểm nhẹ , mặc lên mình bộ váy hở vai màu cà phê sữa rồi mặc thêm cái áo khoác nâu bên ngoài .
Chạy vội vã đến điểm hẹn chờ anh , do cô tới sớm nên ngồi trên ghế đá ngay đó . Một tiếng , hai tiếng rồi trôi qua tận 4 tiếng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu . Trời dần về tối bỗng dưng se lạnh , một mình cô ngồi lủi thủi yên đó . Không một bóng dáng ai , không một tiếng nói của người , lại tưởng mình như một đứa ngu ngốc , tự kỉ đi chờ đợi kẻ khác .
Dù cho cô nhắn bao nhiêu tin hay gọi bao nhiêu cuộc nhưng cuối cùng anh vẫn không trả lời tin nhắn , cuộc gọi . Bỗng số điện thoại của một người bạn cùng lớp gọi đến cho cô.
"Alo , cậu gọi tớ có chi không ?"
"Tớ nói này , cái tên Bắc Thần đó đã lên máy bay đến nước Anh từ hồi sáng nay rồi . Cậu ta đi qua bên đó sống luôn , không có đến chỗ của cậu đâu nên đừng ngồi chờ nữa !!"
"Sao , sao . .cậu lại . .biết chứ . ??"
"Thật ra tớ tình cờ nghe lén cậu ta nói qua điện thoại với một ai đó . Nghĩ là cậu ta nói với cậu rồi , nhưng thấy lo sợ nên giờ mới gọi nói cho cậu biết . Xin lỗi nha !"
"Không sao ! Thôi tớ cúp máy đây !"
Cố gượng miệng cười nhưng rồi lại khóc , chưa kịp vui vì cuộc hẹn mà đã mỏi mệt , đau lòng vì anh ta . Cô đứng dậy , bỗng té xuống do hai chân bị tê . Còn giờ đầu lại thấy chóng mặt quay vòng vòng , trán càng nóng .
"Hóa ra là do tôi . . .do tôi quá dại khờ , . .quá ngu muội nên đã yêu anh . Để rồi anh bỏ mặc tôi không thèm nói lời chào tạm biệt . . Từ bây giờ , quan hệ chúng ta ân đoạt nghĩa tuyệt !"
Tay bám vào ghế đá cố ngồi lên đó , tay còn lại cầm điện thoại gọi vào số anh hai .
"Anh hai ơi , giúp em với . Đến vườn hoa phía sau trường Z chở em về đi , em mệt quá rồi . . ."
Anh chưa kịp trả lời thì cô đã ngất đi , tay ngã xuống rớt điện thoại . Trán cô càng nóng , trời lại càng lạnh nếu không kịp tới đưa cô về thì nơi đây là điểm cuối cùng cô tới .
Trong cơn ngất đi , cô mơ thấy mình được anh hai đến cứu kịp thời .
Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện , ngó quanh không thấy mẹ hay anh hai nên đầu cô tự hỏi ai đưa mình tới đây ? Rõ ràng đã được điều trị , thế mà lòng ngực vẫn còn đau đớn .
Cánh cửa mở ra , anh hai cô bước vô trên tay cầm theo hộp cháo , và chai nước suối .
"Em đã ngất đi bao lâu rồi anh . ?"
"Đã ngất 3 ngày rồi . Mà này anh đã mua đồ cho em ăn rồi nên cứ lấy ăn đi !"
"Em không ăn đâu . Vô nước biển cũng đủ no ."
"Em đừng như vậy nữa được không ! Tuy cậu ta bỏ em đi nhưng anh chắc chắn có lí do nào đó nên không thèm nói cho em biết . Xin em đó vì anh vì ba mẹ mà kiên trì sống để quên đi anh ta được không em gái ??"
". . . Vâng em sẽ cố gắng vì mọi người . "
CÒN TIẾP ~>
Vậy là hết phần quá khứ của Thiên Tử và Bắc Thần rồi nha mọi người ! #Qua chương sau sẽ bắt đầu drama tình tay ba , bla bla đủ kiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro