Chương 3: nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai kêu cô thế nhỉ cô ngoảnh mặt lại xem
"Ai vậy"
"Chị..chị quên em tôi sao... Hức"ả ta khóc nức nở(t/g:diễn hay thật cho một tràn 👏👏)
"Này cô đừng có giả điên nữa làm cho cô ấy khóc rồi này"hắn gằn giọng lên rồi ôm ả ta vào lòng rồi an ủi
"Này...tôi..."chuyện gì vậy cô đâu có quen mấy người này
Cô chưa nói xong đã bị ả ta chen vào rồi
"Anh Thiên...hức..không sao đâu...hức"
"Anh...anh Thiên.A đầu tôi đau quá "
"Cô đừng có mà diễn nữa. Tôi là Hạo Thiên và em ấy là Hinh Nhi đây"
"Hạo Thiên....Hinh Nhi aaaaa. Ngạo anh đâu rồi....hức... đầu em đau quá"
"Băng nhi em sao thế" anh từ đâu bước đến và ôm cô vào lòng
"Ngạo đầu em đau quá...hức"
"Không sao rồi có anh đây" rồi anh ôm cô bước đi
"Nếu cô ấy nhớ được gì thì hai người chết với tôi" anh lạnh lùng nói
Còn hai người kia thì đứng ngẩn ngơ,một người thì mê sắc đẹp,một người thì lo sợ có khi nào mình đã đắc tội nhân vật ghê gớm hay không mỗi người ý nghĩ khác nhau nhưng lại hướng tới một người
Biệt thự Trần thị, trong một căn phòng (t/g:biệt thự=bự thiệt 😂😂)
Một đám bác sĩ đang đi lui đi tới ghi chép thì
"Nếu các ngươi làm cho cô ấy tỉnh thì khỏi đi làm đi"
"Vângg..vângg"
"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân không sao rồi"
"Được rồi , ra ngoài"
Đợi khi mọi người ra ngoài hết thì anh bước đến bên cạnh cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô ngoài mặt thì vô cảm nhưng lòng anh thì không như vậy'Nếu em nhớ lại thì sao, nhớ lại thì em sẽ chạy khỏi anh sao.....không....không anh không thể để như vậy được...Anh sẽ không cho ai cướp em khỏi anh....Hay là anh sẽ cắt đứt gân chân của em...để em không thể thoát khỏi anh.....đúng rồi nhất định phải như vậy...haha'
Thấy cô sắp tỉnh anh giả ngủ để che dấu sự lạnh lẽo của mình
"Ưm"Cô nhớ ra rồi....cô nhớ ra hết rồi...Cô là con gái của một nhà tài phiệt lớn, và có một vị hôn thê hết sức yêu mình...nhưng rồi sao..ha..người yêu mình sủng nịch mình lại đến với mình vì tiền, vì một người con gái khác mà.....nói đến đây nước cô tuôn rơi....cũng may lúc mình mất trí nhớ có người yêu mình thực sự, sủng nịch mình hết mực...nhưng mình lấy lại trí nhớ rồi không còn cô gái ngây thơ mà lòng tràn đầy hận thù vậy anh ấy có còn yêu mình không
Nhìn thấy cô rơi nước mắt mà lòng anh đau như cắt lúc đó anh chỉ muốn  vươn tay tới mà ôm cô vào lòng an ủi
Cô nhẹ bước ra khỏi giường thấy cô có ý định đi đâu anh chớt mở mắt dậy và bắt cô lại
"Em đi đâu vậy"
"Em...em...nếu em nhớ lại thì sao"cô ấp a ấp úng mà lãng tránh nói chuyện khác
"Hửm"
"Nếu em rời khỏi anh thì sao"
"Không cho em rời khỏi anh"anh gằn giọng giận dữ nói và đè cô xuống hôn lên đôi môi cô
"Ưm..hức"thấy cô mở miệng ra anh đưa lưỡi vào trong miệng cô mà làm càn
"Anh chưa ăn em làm gì em khóc đợi chút nữa ăn em rồi em khóc cũng còn kịp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảthù