chương 4: bỏ trốn.....tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
"Ưm.."anh mơ màng định ôm cô vào lòng nhưng lại thấy trống không và lạnh lẽo anh chợt tỉnh giấc
"BĂNG NHI...BĂNG NHI...em đâu rồi"anh hoảng hốt kêu to rồi thấy một tờ giấy trên bàn
                     XIN LỖI
                             Hàn Băng
Hai từ xin lỗi làm anh như điên lên như muốn giết hết tất cả mọi người để tìm cô
"Em không cần xin lỗi..chỉ..chỉ cần em quay về bên anh thôi"anh gào thét trong vô vọng
Thấy thiếu gia la hét thì mọi người lên phòng hỏi "Thiếu gia...ngài làm sao thế"
'Đúng rồi...đúng rồi tại bọn hạ nhân kia để Băng nhi của hắn đi đúng vậy....tất cả là tại bọn kia để em rời khỏi anh phải không .... anh nên lột da bọn hắn rãi muối vào hay cho bọn hắn sống không bằng sống....nếu em về đây thì anh sẽ giảm nhẹ hơn.....haha không đúng...anh trừng phạt bọn hắn thì em sẽ về đúng không "
Thấy trong phòng không có ai lên tiếng quản gia lại lên tiếng "thiếu gia..."
"Vào"giọng nói lạnh lùng vang lên
"Giam hết vào ngục"thì từ đâu một đám người mặt áo đen đi ra
"Thiếu gia....."
Sau khi sử xong đám kia
'Tại sao bây giờ em chưa về...có phải em bắt anh phải tìm cho ra em phải không.....được anh sẽ tìm ra em nhanh thôi'anh ôm tấm hình của cô vào lòng
"Tử"
"Vâng thưa chủ tử"
"Tìm Băng nhi cho tôi"
"Vâng"
Bên cô
Cô đang lên mát bay mà không biết có một âm mưu nguy hiểm đang sắp diễn ra với cô
"BÙM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảthù