Phi tử ~ thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Các ngươi trước tiên lui ra đi.”

“Dạ, thưa nương nương.” Chúng thị nữ cung kính rời khỏi phòng.

Nam Tư Lăng nhìn đám cung nữ rời khỏi phòng mới dám cởi bỏ y phục trên người, da thịt trắng nõn bị phủ kín toàn là dấu hôn, sau đó nàng chậm rãi bước vào bể tắm được phủ kín toàn bộ bằng những cánh hoa hồng đỏ tươi.

Thật là thoải mái, Nam Tư Lăng nhắm mắt hưởng thụ sự thư thái ngắn ngủi này.

Có người? Bên tai truyền đến tiếng nước động, nàng lập tức mở mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, vừa nhìn lên nàng liền ngẩn ngơ, nhưng rất mau trở về hiện thực.

“Ngươi tới làm gì?” Thanh âm của Nam Tư Lăng có chút phòng bị, con ngươi đen nháy ẩn ẩn tức giận.

Người nọ nhàn nhã ôm cánh tay dựa vào lớp gạch men sứ, “Không có gì, chỉ là muốn tới nhìn nàng.”

Lời vừa nói ra đã chọc cho cơn tức của Nam Tư Lăng bộc phát, “Ngươi còn dám tới, ngươi biết ngày hôm qua ngươi đã làm cái gì không? Thái Tử.”

Bách Lý Diệc nghe đến đó, khẽ chớp mi, lướt qua đám hoa hồng đi tới chỗ nàng, Nam Tư Lăng theo bản năng lui về phía sau, chạm tới lớp gạch men lạnh lẽo thì dừng lại, vừa quay đầu thì đã thấy nam nhân phía sau hơi khom người xuống dùng đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn nàng.

“Ta biết, nhưng ta không hối hận.” Ở trước mặt nàng, hắn chưa bao giờ dùng tôn xưng, hắn không thích giữa hai người có ngăn cách.

“Ngươi....., ta là phi tử của phụ hoàng ngươi, ngươi đây là bất kính. Nếu không phải chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng chỉ là người dưng mà thôi, vì vậy tốt nhất nên dừng lại, mới tốt cho cả hai.”

Nghe Nam Tư Lăng nói như vậy, đôi mắt của Bách Lý Diệc càng thêm tối lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Hắn cười nhẹ một tiếng, “Hừ, người dưng? Dừng lại? Đừng si tâm vọng tưởng, không có khả năng!”

Nam Tư Lăng đang muốn cãi lại, Bách Lý Diệc nhanh như chớp phủ lên môi nàng, thừa cơ đưa đầu lưỡi vào trong miệng, cùng lưỡi nàng dây dưa, cắn mút lấy mật ngọt, điên cuồng mà đoạt lấy mỹ vị ngọt ngào, mang theo dục vọng chiếm hữu.

Nam Tư Lăng trợn mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, tay nhỏ ra sức đấm lên ngực hắn, đương nhiên chút sức lực này đối với nam nhân là chả có gì đau đớn cả, hắn vẫn tiếp tục nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nữ nhân.

Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ, Nam Tư Lăng bị hôn đến hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, cánh môi sưng lên, đôi tay đã vô lực mà rũ xuống, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Rốt cuộc nam nhân cũng chịu buông tha cho đôi môi của nàng, đôi tay phủ lên nơi đẫy đà bị hắn lưu lại dày đặc những dấu hôn đỏ hồng, một tay không cầm vừa, xúc cảm mềm mại kích thích cảm giác muốn chà đạp, mạnh mẽ xoa nắn, ma xát nụ hoa nho nhỏ, Bách Lý Diệc chơi thật sự rất hăng say.

“Ưm, không cần.” Nam Tư Lăng bắt lấy bàn tay to của hắn, muốn hắn buông ngực nàng ra, nhưng vừa động vào, hắn liền thêm sức nắm chặt lấy nhũ hoa mẫn cảm.

“Ngô, buông ra.” Nàng cắn môi, ngăn chặn khoái cảm tấn công không ngừng, trong lòng như có một trận ác cảm đang ập đến.

“Được rồi, buông ra, chúng ta làm chuyện thoải mái hơn.” Bách Lý Diệc mỉm cười nhìn tiểu nữ nhân, nàng như vậy thật đáng yêu, khiến hạ thân hắn vốn dĩ đã sưng nay còn sưng hơn.

Bách Lý Diệc bẻ chân nàng thành hình chữ M, hé rộng cảnh xuân, hắn cúi đầu liền có thể trực tiếp nhìn thấy hoa huyệt xuyên qua lớp nước trong suốt, hoa huyệt đáng thương ngày hôm qua bị xâm phạm đến khép lại được thế nhưng hôm nay lại khôi phục nhanh như vậy.

“Ngươi muốn làm gì?” Nam Tư Lăng bị động tác thình lình của hắn doạ biến sắc, giật mình mà nhìn hắn.

“Làm cái gì? Đương nhiên là làm nàng.” Bách Lý Diệc nhếch môi cười nhìn nàng.

Cự bổng màu đỏ tím nhắm ngay miệng huyệt mà cắm xuống, tới thẳng miệng tử cung.

"A!”

“Ưm.”

Thanh âm hai người đồng thời vang lên, nhưng một bên là vì thình lình bị lấp đầy mà kêu lên, còn bên kia là vì bị kẹp đến sung sướng mà kêu lên.

Sau khi đâm sâu vào, Bách Lý Diệc không nói một lời vùi đầu vào vận động, nông sâu từng nhịp, môi mỏng dừng lại trên chiếc cổ thon dài của nàng, yêu thương mà liếm hôn.

“A... trướng quá, Ưm..." Mỗi lần thọc vào rút ra, dâm thủy đều theo đi vào, cùng côn thịt va chạm không ngừng.

Da thịt bên ngoài hoa huyệt bị va chạm tới hơi ửng đỏ, hai cánh môi đáng thương bao bọc lấy cự bổng to lớn, Bách Lý Diệc vẫn hung mãnh tiến công.

“Thật thoải mái.” Bách Lý Diệc thả chậm tốc độ, nhưng lực độ tăng mạnh thêm vài lần, hai cánh mông đằng sau Nam Tư Lăng ma sát với lớp gạch lạnh lẽo, phảng phất như bị côn thịt đóng chặt nên mặt nền, sau đó rút ra, lại cắm vào chống trên vách đá.

Lực độ như vậy khiến cho Nam Tư Lăng có ảo giác như bị cắm xuyên bụng, “A ~ nhẹ chút.” Nam Tư Lăng cào lên lưng người nam nhân, một phần bởi vì bản thân đang phải thừa nhận quá nhiều khoái cảm, phần còn lại là muốn nam nhân có thể nhẹ nhàng lại.

Nhưng cố tình không theo ý nàng, thú tính trong người Bách Lý Diệc bốc phát, ôm Nam Tư Lăng ra khỏi bể tắm, sau đó đặt nàng dưới sàn nhà, đưa hai chân nàng lên trên vai hắn, từ từ tăng tốc độ va chạm.

Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân dưới thân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình dục chi phối trở lên ửng hồng.

“A.... Ưm..." Đôi tay mảnh khảnh bám vào cánh tay hắn, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh kiều mị.

Bách Lý Diệc trong lòng rung động, phủ lên đôi môi đỏ của nàng, liếm mút mỹ vị ngọt ngào, ngăn chặn tiếng rên rỉ.

Trong phòng tắm, nam nhân cao lớn che lên thân thể nhỏ nhắn của người nữ nhân, đôi chân tinh tế vác lên vai hắn, vị trí giao hợp lúc ẩn lúc hiện.

“Không được... A ưm..." Lượng lớn xuân thủy tiết ra, tưới lên quy đầu, nhưng không thể chảy ra ngoài do bị cự bổng chặn ở bên trong.

Bách Lý Diệc sung sướng gầm nhẹ một tiếng, phát thêm lực va chạm, điên cuồng làm nàng, luật động mấy chục nhịp, cuối cùng ở chỗ sâu nhất, bắn ra tinh dịch nồng đậm rót vào bên trong hoa hồ.

“A ~” Nam Tư Lăng vô lực rên rỉ một tiếng liền hôn mê.

Nhìn dung nhan nàng khi ngủ, ánh mắt Bách Lý Diệc trở nên ôn nhu, cúi xuống hôn lên trán nàng.

“Nương nương, ta yêu nàng.”

~~

2.
Nửa năm sau, Nam Quý phi mắc ôn dịch qua đời, sau đó nửa năm, hoàng đế cũng băng hà ngay trong đêm.

Thái Tử đăng cơ, tân Hoàng Hậu giống hệt như Nam Quý phi của tiên đế, nhưng không ai dám nói ra.

~~

3.
Lần đầu tiên gặp Nam Tư Lăng là trong bữa tiệc mừng thọ của phụ hoàng, nàng đoan trang ngồi bên cạnh phụ hoàng, mi mắt rũ xuống, kiều diễm như hoa nhưng lại thập phần băng lãnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Ngày qua ngày, nàng luôn xuất hiện trong ý nghĩ của hắn, có thế nào cũng không thể quên được, xong rồi, hắn đối với nàng là nhất kiến chung tình, nhưng nàng lại là người mà mình không thể yêu được, nàng là nữ nhân của phụ hoàng, nhưng đã thứ mà hắn muốn, hắn sẽ không màng tất cả thủ đoạn để đạt được.

Vì thế, dưới thiết kế của hắn, ở Ngự Hoa Viên hắn cùng nàng gặp nhau, giả bộ là người có cùng chí hướng với nàng, từng bước kéo gần khoảng cách với nàng.

Hắn thu mua nha hoàn bên cạnh nàng, theo dõi từng hành động hằng ngày của nàng, biết rõ mọi thứ về nàng, nàng không thích ăn thịt, thích ăn cá...

Hắn nói rõ tâm ý của mình với phụ hoàng, phụ hoàng nghe xong cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn là trợ thủ đắc lực của ông về chính vụ, hơn nữa Nam Quý phi luôn lạnh lùng với ông, ông cũng không thích, ông vẫn thích những nữ nhân chủ động hơn.

Không có phụ hoàng ngăn trở, hắn tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, hạ xuân dược, hắn cướp đi sự trong trắng của nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn.

Một đêm kia, hắn không biết thỏa mãn mà đòi lấy nàng, nàng là độc dược, muốn ngừng mà không ngừng được, nhưng cũng là giải dược duy nhất của hắn, trừ bỏ nàng, ai cũng không thể cứu vớt được hắn.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro