Chương 1-2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thời Âm Âm
________________

Chương 1: Văn Mới Mau Đến Sủng Ái Ta

"Đại tỷ...cô nãi nãi, tổ tông... tôi... tôi chỉ là một tiểu quỷ, nào biết chuyện gì xảy ra a, ngài buông tha tôi đi. Ô ô ô, tôi trên có cha già dưới có con thơ, cả nhà đều trông cậy vào tôi thôi, ngài giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống đi!"

Trong sơn động âm u, âm thanh đứt quãng của quỷ khóc sói gào truyền tới, một thân nữ tử đỏ rực ngồi trên một đống xương trắng xóa dày đặc chất cao đến ngang người, đầu lâu rải rác khắp nơi, nàng ngồi ở trên tựa như một đóa hoa yêu kiều nở rộ, những lại lộ vẻ âm trầm quỷ dị.

Phía dưới một bóng lung lay nửa trong suốt đang than thở khóc lóc thảm thiết.

Nữ tử thuận tay nhặt một cái đầu lâu ném qua, thanh âm mềm mại trong sơn động nổ tung, "Khóc cái gì mà khóc, kẻ không biết còn tưởng rằng ta đã làm gì ngươi. Còn có, ngươi là cô hồn dã quỷ, lấy đâu ra trên cha già dưới con thơ!"

Bóng dáng nửa trong suốt kia bị đầu lâu đập vào lung lay vài cái, lại cất cao giọng gào lên, "Tổ tông gia, tôi thật sự chỉ là ngang qua, ngài lúc đó đã nằm ở chỗ này, tôi cái gì cũng không biết, ngài tha cho tôi đi!"

Thật đáng sợ, hắn phải về nhà, ô ô ô.

"Đánh rắm, khi ta bị sét đánh ngất xỉu, rõ ràng nhìn thấy ngươi ở bên cạnh ta, tỉnh lại ta liền chạy vào trong khối thân thể này, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không biết, cho là ta dễ lừa à!" Vu Hoan cọ một chút rồi đứng lên, đầu lâu vỡ nhát ào ào lăn xuống.

Cái bóng nửa trong suốt kia khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không biết có được không.

Hắn chỉ là thấy sơn động này thực âm trầm, muốn vào nghỉ ngơi một chút, ai biết nơi này có một nữ nhân đang nằm, hắn còn chưa có nhìn rõ thì nữ nhân này đã tỉnh rồi, túm lấy hắn hỏi mấy vấn đề quái lạ.

Vu Hoan thấy tiểu quỷ kia không giống như là nói dối, con ngươi xoay chuyển, muốn hồi tưởng một chút lúc trước con tiểu quỷ ở cùng nàng trông như thế nào, trong đầu lại chui ra mấy hình ảnh xa lạ.

Một hồi lâu nàng mới vuốt đầu hỏi tiểu quỷ kia, "Khi ta bị sét đánh, ngươi thật sự không ở bên cạnh?"

Tiểu qủy lắc đầu mạnh liệt, quỷ bị sét bổ vào mà còn sống được?

"Ngượng quá, ta nhận sai quỷ." Vu Hoan xấu hổ từ trên hài cốt nhảy xuống, một cái tát vỗ trên đầu tiểu quỷ kia.

Chứng mù mặt là bệnh, phải trị!

Tiểu quỷ biết nữ tử này có thể giao thiệp với hắn, tuy rằng điều này không phù hợp quỷ học, nhưng là nữ nhân này luôn miệng nói bản thân mình trước đây là quỷ, bị sét bổ vào rồi nhập vào trong thân thể con người, đây mới thật sự là không phù hợp quỷ học.

Mặc kệ phù hợp hay không phù hợp, chuyện này không quan hệ với hắn, hắn chỉ là quỷ qua đường thôi.

Tiểu quỷ thở phào một hơi, nói chung là buông tha hắn rồi, nhưng mà một hơi của hắn còn chưa hạ xuống, Vu Hoan nghiêng đầu đứng ở bên cạnh hắn, "Ngươi thật sự không thấy được?"

Tiểu quỷ hai tay ôm đầu ngồi xổm một góc, hắn thật sự không biết a!

Thấy vậy Vu Hoan đành phải bỏ ý muốn ép hỏi, đem thân thể kỳ quặc của mình đánh giá một lần, nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Quá nặng!

Nhớ tới thời điểm nàng làm quỷ tự tại thoải mái, thực hoài niệm cảm giác sảng khoái đó...

Không muốn làm người a!

Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, ngoài tiểu quỷ ngồi xổm một góc đang hu hu khóc không ngừng, thì chỉ dư lại những bộ bạch cốt chất đống, nhìn liền biết đã chết đến hơn trăm người.

"Này, ngươi ngươi, ngươi đừng khóc, lại đây." Vu Hoan ngoắc tiểu quỷ đến, một tư thế đại tỷ khí phách chỉ ra cửa sơn động: "Bên ngoài là nơi nào? Phong cảnh nào tương đối đẹp để chết?"

Thân hình nửa trong suốt của tiểu quỷ càng trong suốt thêm vài phần, giống như run tới nổi sắp biến mất.

"Bên... bên ngoài là gia tộc Bách Lý." Phong cảnh nào đẹp để chết, đây là câu hỏi quỷ gì? Câu trước với câu sau có liên quan không?

"Phong cảnh nào tương đối đẹp để chết?" Vu Hoan không nghe được đáp án mình muốn, lại hỏi lần nữa.

Nàng cũng không muốn ở trong thân thể loài người đợi, ai biết thân thể này có che dấu cái kịch bản gì không, bị nàng quét đến, vậy chắc chơi một phát lớn rồi, vẫn là tìm phong cảnh đẹp nào đó chết trước đi, khôi phục phong cách thân quỷ của nàng.

Tiểu quỷ cắn môi lắc đầu, tại sao nhân loại này đáng sợ như vậy, rõ ràng trên người nàng không có khí tức của quỷ, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác sợ hãi.

Chết còn muốn chọn phong cảnh ưu mỹ, nữ nhân này quả thật là có bệnh.

Ô ô ô, cứu mạng a!

Vu Hoan ghét bỏ ném tiểu quỷ ra, trong đầu hiện lên vài hình ảnh, nhất thời trước mắt sáng ngời, trong trí nhớ thân thể này thật là có vài nơi có phong cảnh không tồi, thực thích hợp để chết.

"Này, tiểu quỷ nhi mang ta đi tới Bích Thủy Hiên." Vu Hoan xoay người, lần nữa cùng tiểu quỷ mặt đối mặt.

Tiểu quỷ run rồi lại run, lẩy bẩy nói: "Bích... Bích Thủy Hiên là...là chỗ ở của nhị tiểu thư nhà Bách Lý, nơi đó có cao thủ trông coi...tu vi tôi thấp kém, không dám đi chịu chết."

"Ngươi đã chết rồi." Vu Hoan rất không phúc hậu chen vào nói.

Tiểu quỷ lại khóc hu hu hu lên, kêu như ruột gan đứt đoạn, hắn đã chết là lỗi của hắn sao? Không phải lỗi của hắn a!

Vu Hoan đau đầu xoa mi tâm, xách tiểu quỷ đến trước mặt mình, "Đừng khóc nữa, khóc có thể cho ngươi một thân thể hay sao? Ngươi đã chết bao lâu rồi?"

Tiểu quỷ này yếu đến mức nàng cũng nhìn không được nữa, thật là không biết hắn sao lại không bị quỷ tu khác ăn mất, đây là một loại đường tắt của quỷ tu, nhưng tai hại cũng rất nhiều.

Vu Hoan khinh thường nhất chính là loại quỷ tu này, nàng tu luyện nhưng thuộc 100% linh hồn chi lực.

"Tôi... đại khái... một năm rồi..." Tiểu quỷ rối rắm nửa ngày, cuộc sống làm quỷ quả thực không thể tốt như khi làm người, phải phòng ngừa bị quỷ tu ăn, còn phải phòng ngừa nhân loại.

"Vẫn yếu như vậy? Người sống được đến bây giờ bằng kiểu gì thế?" Khóe miệng Vu Hoan giật giật, một năm, yếu như vậy vẫn chưa bị quỷ ăn, vận khí này là có bao nhiêu may mắn.

"Tôi...tôi chạy nhanh." Tiểu quỷ ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, ngữ khí ẩn ẩn có chút tự hào.

Trong lòng Vu Hoan điên cuồng gào thét, này có cục gì đáng tự hào!

"Ta bảo ngươi dẫn ta đi thì mau dẫn ta đi, ngươi còn ở đây nói lời vô nghĩa ta liền ăn ngươi!" Vu Hoan đột nhiên bày ra biểu tình hung tợn, phối hợp với khuôn mặt còn dính vết máu kia, thật là có chút đáng sợ.

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, chỉ số thông minh của tiểu quỷ hoàn toàn không đủ dùng, khi Vu Hoan xách hắn ra cửa sơn động rồi, hắn mới lấy lại tinh thần.

Ngoài sơn động là con đường nhỏ được lót đá vụn, nâng mắt là có thể nhìn đến kiến trúc phía dưới.

Gia tộc Bách Lý...

Gia tộc lánh đời trên Đại Lục Huyễn Nguyệt , khi nàng còn là quỷ đã từng nghe nói gia tộc Bách Lý có một thiên tài.

Không nghĩ tới nàng bị sét đánh lại nhập vào thân thể thiên tài trong lời đồn này, chỉ là...

Nghe đồn trong Bách Lý, Vu Hoan chính là rất được sủng ái.

Quay đầu nhìn sơn động phía sau, xem ra tin đồn cũng không phải đều có thể tin nha!

Kí ức thân thể này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện vài hình ảnh, cũng may nàng không tính toán ở lại trong thân thể này lâu.

"Tổ... tổ tông, chúng ta... chúng ta thật sự phải đi sao? Tôi... tôi tôi tôi sợ quá." Tiểu quỷ nhìn đình viện phía dưới hứng thú đan xen, ôm thân cây bên cạnh run lập cập, không muốn đi tiếp.

Vu Hoan nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, "Ngươi nhìn ta như đang nói giỡn sao?"

Tiểu quỷ run lợi hại hơn, toàn thân đều vặn vẹo, hắn chỉ là quỷ qua đường...qua đường...

Mặc kệ tiểu quỷ phản kháng thế nào, cuối cùng cũng bị Vu Hoan túm xuống núi, lúc này sắc trời đã sắp tối rồi, nhưng Bách Lý gia lại rất hỗn loạn, có người nhìn thấy Vu Hoan ngày cả chào hỏi cũng không có, lại vội vàng chạy về một hướng.

Vu Hoan túm một ả nha hoàn lại, "Các ngươi chạy cái gì?"

Nha hoàn vốn là muốn phát hỏa, nhưng vừa thấy rõ người túm mình, tức khắc run rẩy quỳ xuống, mặt trắng bệch một mảng, "Đại...đại tiểu thư, là nhị tiểu thư phát bệnh rồi."

Thân thể này xuất hiện một cách khó hiểu ở trong sơn động chất đầy thi cốt, Bách Lý gia thế nhưng không một người phát hiện thì thôi, vậy mà lúc này có thể vì một nhị tiểu thư mà toàn bộ Bách Lý gia đều ầm lên, thân thể này thật đúng là có chút kỳ lạ a!

Chương 2: Vé Phiếu Có Thể Ném Lên

Muội muội của thân thể này tên là Bách Lý Thanh Hoan, kia chính là một đóa hoa mềm mại của Bách Lý gia, sấm nổ một cái là có thể bệnh đến mấy ngày.

Ở cái thế giới huyền huyễn còn có cái thể chất hoa lẻ này, Vu Hoan cũng chỉ có thể yên lặng chém tiểu quỷ phát tiết một chút loại buồn bực này.

"Tổ... tổ tông, người của Bách Lý gia không dễ chọc, chúng...chúng ta hay là không cần đi tìm chết." Tiểu quỷ nhi nhẹ nhàng ở bên cạnh người Vu Hoan, vẻ mặt cầu xin, hắn rất muốn cách xa nữ nhân có bệnh này một chút!

"Ta vốn chính là đi tìm chết." Vu Hoan trở mình khinh thường một cái, tiêu sái đi về hướng hạ nhân chạy.

Tiểu quỷ nhi trực tiếp khóc đau sốc hông, hắn thật vất vả mới mò tới ngưỡng cửa của quỷ tu, còn không có cơ hội đại triển quyền cước, lại phải treo rồi...

Cái xấu duy nhất của quỷ tu chính là đã treo là không thể chuyển thế, hoàn toàn biến mất ở thế gian này.

Tiếng khóc hu hu hu vẫn quanh quẩn bên tai, Vu Hoan tỏ vẻ rất khó chịu, cố nén xúc động muốn chụp chết tiểu quỷ nhi, "Ngươi lại khóc tiếp nữa, Bách Lý Thanh Hoan cũng muốn được ngươi khóc giùm luôn kìa."

Tiểu quỷ nhi ủ ê hai cái, yếu ớt thành khẩn nói: "Bệnh của Bách Lý nhị tiểu thư khóc là không tốt."

Phốc!

Ai thèm cùng ngươi nói về tính khả thi của chuyện này a!!

Vu Hoan chợt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu quỷ nhi, trong con ngươi đen bóng hiện lên một tia giảo quyệt, "Ngươi biết gì về nàng?"

Tiểu quỷ bị ánh mắt của Vu Hoan nhín đến có chút nhút nhát, một lát lâu mới yếu ớt gật đầu, "Trên đại lục này có một loại người được xưng là thần chi khí tử, thân thể ốm yếu nhiều bệnh, không cách nào tu luyện, nghe đồn là do trưởng bối đã làm nhiều việc ác, cho nên quả báo mới rơi lên người đời sau."

Thần chi khí tử? Lừa quỷ à? Nàng làm quỷ nhiều năm như vậy, sao chưa từng nghe qua cái truyền thuyết này?

Nhưng nhìn dáng vẻ kia của tiểu quỷ nhi, cũng không giống như là đang nói dối...

"Nhị tiểu thư sắp chịu đựng không nổi rồi, gia chủ phân phó đi gọi đại tiểu thư." Thanh âm hỗn loạn từ viện nhỏ trước mặt truyền đến.

Ngay sau đó một đám người hấp tấp lao tới, nhìn thấy Vu Hoan đứng ngoài viện, lập tức ngừng lại, khẩn trương lại sợ hãi nhìn nhìn Vu Hoan, giống như nàng là ác ma ăn thịt người vậy.

Vu Hoan vẫn đang nghiêng đầu nhìn tiểu quỷ nhi, nhưng trong mắt những người đó, nàng lúc này nhìn vào không khí với một tư thế quỷ dị, sườn mặt trơn bóng giống như mạ lên một tầng vầng sáng, thánh khiết mà tôn quý.

Nghe được động tĩnh, Vu Hoan thong thả quay đầu nhìn đến những người đó, trong đầu lại là mấy cái hình ảnh chợt lóe, khóe miệng co giật vài cái, thứ cảm tình này có lẽ do ký ức gây ra...

"Chao ôi, các ngươi lấp kín chỗ này làm gì, không phải bảo các ngươi đi gọi đại tiểu thư hả? Nhị tiểu thư xảy ra chuyện, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?" Một cô nương từ đám người phía sau vòng đến phía trước, trừng mắt giáo huấn đám hạ nhân đang ngây ngốc bất động.

Tiểu Ngư, nha hoàn bên cạnh của Bách Lý Thanh Hoan.

Vu Hoan xoa xoa cái trán phát nổ, loại ký ức xuất hiện này thật đúng là không có sức phun trào a...

"Tiểu Ngư cô nương... đại... đại tiểu thư ở sau lưng cô." Một nha hoàn trong đó có ánh mắt hoảng loạn, lắp bắp nói.

Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Ngư cũng lên trắng vài phần, nhưng trong nháy mắt, nàng đã khôi phục lại, xoay người trấn định hướng Vu Hoan hành lễ, "Tham kiến đại tiểu thư, gia chủ thỉnh ngài vào phòng nhị tiểu thư."

"Không đi." Vu Hoan ngoài miệng nói không đi, nhưng nhịp chân lại đi về phía cửa viện kia.

Tiểu Ngư vốn là bị câu 'không đi' kia dọa tới rồi, nhưng thấy nàng lại đi về hướng bên kia, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh.

Ở Bách Lý gia, tiểu thư nhà nàng mới là người được sủng ái nhất kia, Bách Lý Vu Hoan thiên phú tốt thì thế nào, còn không phải chịu khuất phục dưới tiểu thư, tiểu thư cần nàng, nàng lập tức xuất hiện để cho tiểu thư sai khiến.

Nhưng mà, nụ cười lạnh của Tiểu Ngư trên mặt còn chưa rút đi, liền cứng đờ, phía sau cửa viện đi thẳng chính là chủ điện, phía sau chủ điện là phòng tiểu thư.

Nhưng nàng nhìn Bách Lý Vu Hoan lại từ một bên vòng qua chủ điện, như vậy là muốn đi Bích Thủy Hiên ở mặt sau chủ điện ...

Một hồi lâu Tiểu Ngư mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ, bước nhỏ vội vã chạy đến trước mặt Vu Hoan, duỗi tay ngăn cản nàng lại, ngữ khí bất thiện nói: "Đại tiểu thư, phòng của tiểu thư ở bên này."

Đáy lòng Vu Hoan phát ra một trận cơn tức không rõ ràng, duỗi tay muốn đẩy Tiểu Ngư.

Nhưng lá gan của Tiểu Ngư lại rất lớn, trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng về hướng phòng của Bách Lý Thanh Hoan.

"Đại tiểu thư, gia chủ còn chờ đấy, ngài cũng không nên chọc gia chủ tức giận." Trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là uy hiếp.

Khỉ nó!

Vu Hoan phất ra khỏi Tiểu Ngư, không chút hình tượng mà mắng: "Ngươi có bệnh à, lão tử đi đâu cần người quản!"

Vu Hoan lực đạo có chút lớn, Tiểu Ngư trực tiếp bị ngã trên mặt đất, đau đớn nháy mắt liền truyền khắp người, lại nghe Vu Hoan nổi giận đùng đùng nói, thân thể Tiểu Ngư không tự chủ được lạnh run một cái.

Nàng kiêu ngạo cũng là do ỷ vào nhị tiểu thư được sủng ái, nhưng ác danh của đại tiểu thư lại cũng không phải truyền nhảm.

Vừa rồi nàng cũng không biết là ăn nhầm gan hùm mật gấu gì, cũng dám động thủ với đại tiểu thư, hiện tại nhớ tới mới cảm thấy sợ.

"Ầm ĩ cái gì, Bách Lý Vu Hoan ngươi còn chưa cút lại đây!" Thanh âm uy nghiêm từ bên cạnh truyền tới.

Vu Hoan quay đầu liền nhìn đến một người nam nhân đứng trên bậc thang, thần sắc giận dữ nhìn nàng.

Nàng nỗ lực nhìn rõ diện mạo nam nhân kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể từ thân xiêm y cùng thanh âm nhận ra người này chính là phụ thân của thân thể này, Bách Lý Hiên.

Vu Hoan rất khó chịu trợn mắt lên, nhấc chân liền đi, phương hướng mảy may không đổi.

"Tổ... tổ tông, kia... kia kia là gia chủ của Bách Lý gia, hắn... hắn gọi ngươi là Bách Lý... Bách Lý Vu Hoan..." Tiểu quỷ nhi đã bị dọa đến nói năng lộn xộn luôn.

Bách Lý Vu Hoan là ai?

Toàn bộ đại lục có thể không biết hạng nhất cường giả, cũng có thể không quen biết đệ nhất mỹ nhân, nhưng là tuyệt đối không ai không biết Bách Lý Vu Hoan.

Kiếm chuyện vô cớ, đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp bóc, không có việc ác nào vị này chưa làm qua.

"Ta nghe thấy rồi." Vu Hoan tỏ vẻ rất bình tĩnh, đối với sự tích của Bách Lý Vu Hoan cũng điều nghe thấy, nhưng là...

Liên quan cái rắm gì nàng a!

Nàng lại không phải Bách Lý Vu Hoan.

"Ngươi... ngươi ngươi ngươi..." Tiểu quỷ nhi nói 'ngươi' cả nửa ngày cũng không nói được 'ngươi' cái gì.

"Phản rồi, mau đi bắt nghiệp chướng đó lại đây cho ta." Bách Lý Hiên vốn đang tức giận, lúc này lại thấy Vu Hoan không nghe lời hắn, rống giận sai người đi bắt nàng.

Trong viện Bách Lý Thanh Hoan vốn đã có không ít người, Bách Lý Hiên vừa hạ mệnh lệnh, phía trước nàng lập tức xuất hiện hai nam nhân, ngay cả đoạn dạo đầu đều không có, trực tiếp vọt đi lên.

Tiểu quỷ nhi kia dọa sợ tới mức trốn sau lưng Vu Hoan, hắn liền biết hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này, ô ô, vì cái gì hắn xui xẻo như vậy!

Nhưng mà một màn xuất hiện làm hắn kinh ngạc, hắn chỉ nhìn đến Vu Hoan đi vài bước tùy ý, lập tức lướt qua hai người bọn họ đang hùng hổ xông tới... lướt qua...

Đây là cái công pháp gì? Vừa rồi hai người kia ít nhất ở Địa huyền trung cấp, nàng... nàng nàng thế nhưng chỉ tùy ý đi vài bước liền lướt qua rồi, cái này không phù hợp quỷ học!!

Hai người kia cũng há hốc mồm, đại tiểu thư tuy rằng thiên phú lợi hại, nhưng là từ khi nàng mười lăm tuổi thăng cấp lên Địa huyền sơ cấp, tu vi liền không thăng cấp nữa.

Vừa rồi là chuyện như thế nào?

Bọn họ căn bản không thấy rõ đại tiểu thư như thế nào từ trước mặt bọn họ đi qua đi.

Giống như trong chớp mắt, nàng đã đứng phía sau bọn họ...

Chương 3: Không Yêu Cũng Làm Ơn Đừng Bôi Đen

Tâm tình Vu Hoan cuối cùng tốt lên một chút, tu vi của nàng thế mà vẫn còn.

"Các ngươi chưa ăn cơm à, còn không mau đem nàng trói lại đây." Bách Lý Hiên cũng không đem một màn vừa rồi để ở trong lòng, một kẻ Địa Huyền sơ cấp còn có thể đấu với hai kẻ Địa Huyền trung cấp?

Đừng xem chỉ kém hơn 1 cấp, trên thực tế chênh lệch có thể rất là lớn, Bách Lý Vu Hoan dù có là thiên tài thì cũng chỉ là người thôi.

Bách Lý Hiên đáy lòng nghĩ như thế, nhưng sự việc tiếp theo hoàn toàn đã vượt qua nhận thức của hắn.

Vu Hoan nhẹ nhàng đem hai người kia ném vào trong hồ nước bên cạnh, ngửa đầu đối mặt với tầm mắt kinh ngạc của Bách Lý Hiên, khóe miệng chậm rãi nâng lên.

"Bách Lý Hiên? Ta cũng không phải là con gái của ngươi, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta, nếu không..." Vu Hoan giơ tay vung xuống, một dòng khí đáng sợ tràn ra từ trong lòng bàn tay nàng, sau đó...

Sau đó liền không có sau đó nữa, dòng khí vừa rời khỏi bàn tay Vu Hoan, liền biến mất không còn tăm hơi.

Bốn phía một mảnh lặng im.

Vu Hoan há hốc mồm nhìn đôi bàn tay trắng nõn kia, đáy lòng vô số sinh vật không biết lao điên cuồng.

Cái quái gì thế này?

Tiểu quỷ nhi còn tưởng rằng Vu Hoan muốn phát đại chiêu, rất là mong đợi, ai biết ngay cả cái rắm cũng chưa thả ra, tức khắc run đến như lá rụng trong gió thu.

Hắn đã biết nữ nhân có bệnh này không thể nào trông cậy, huhuhu, cứu mạng a!

Liên tiếp thử rất nhiều lần, đều là như thế, chỉ cần linh hồn chi lực rời khỏi tay nàng, liền sẽ biến mất trong không khí.

Truy rằng Bách Lý Hiên cảm thấy vừa rồi Vu Hoan đem hai kẻ Địa Huyền trung cấp giải quyết đã có chút chấn động, nhưng là vừa nghĩ đến thiên phú của nàng lại cảm thấy không có vấn đề gì lớn.

Chỉ cho là Vu Hoan lại bộc phát tiểu tính tình, cũng không nghĩ nhiều, mặt âm trầm tiếp tục gọi người trói Vu Hoan lại.

Vu Hoan còn đắm chìm trong đả kích, bị người trói lại cũng không phản ứng, chờ nàng cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này, khi khôi phục lại, nàng đã bị người trói gô ở trên một cái ghế.

Một nữ tử đang bưng chén sứ tới gần, Bách Lý Hiên cầm dao găm đặt ở trên cổ tay nàng.

Mẹ nó, trong mấy phút này đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết?

"Các ngươi muốn làm cái gì?" Vu Hoan bình tĩnh lên tiếng.

Đáy lòng lại là cơn lốc cuồn cuộn, nàng bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm a!!

Chẳng qua nàng chỉ thất thần một chút, liền đến tiết tấu bị người trói lại muốn lấy máu!!

"Vu Hoan, muội muội người cần máu của ngươi, ngươi là đứa trẻ ngoan, chịu đựng chút là qua thôi." trên mặt của nữ tử cầm chén sứ lộ ra nụ cười hiền ái, nhưng Vu Hoan nhìn thấy lại là vô cùng dối trá.

Liễu Thanh Thanh, mẫu thân của thân thể này.

"Lấy máu của ta đã được ta đồng ý chưa? Đừng nói đến dễ nghe như vậy, ta một chút cũng không muốn chịu đựng, con gái của các ngươi thì tự các ngươi nghĩ cách cứu đi." Vu Hoan ngữ khí thật không tốt, tính tình của nàng vốn hay thay đổi, nhưng đa số là giai đoạn xử sự táo bạo, lúc này bị người trói lại còn muốn lấy máu, đáy lòng nàng đã sớm muốn bùng nổ rồi.

Nếu không phải... nếu không phải...

Sao mệnh nàng lại khổ như thế kia, bị sét đánh vào thân thể người khác thì thôi đi, vì cọng lông gì mà nàng hiện tại còn phải bị người lấy máu??

"Ngươi là nữ nhi của lão tử, cần gì sự đồng ý của ngươi, Thanh Nhi là muội muội ngươi, ngươi cứu nàng là đạo lý hiển nhiên." Một khi tay Bách Lý Hiên dùng lực, dao găm lạnh lẽo ở trên cổ tay Vu Hoan kéo ra một vết máu.

Máu tươi nháy mắt chảy ra, Liễu Thanh Thanh cuống quít đặt chén sứ dưới cổ tay nàng.

"Vu Hoan con đừng giận cha con, cha con cũng là lo lắng cho Thanh Nhi, con chỉ có một muội muội này thôi, con không cứu nàng, nàng liền xong rồi." Trên mặt Liễu Thanh Thanh càng hiền ái hơn, hai mắt đẫm lệ nói, chỉ là bàn tay bưng chén sứ kia lại vững như núi Thái Sơn vậy.

Vu Hoan thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm nước bọt, từng trận co rút đau đớn dưới đáy lòng giống như có vô số cây châm đâm vào.

Lại tới nữa.

Chết quắc rồi, ý thức vẫn còn giữ lại, chấp niệm của nguyên chủ lớn đến mức nào chứ.

"Phí nhiều lời với nàng làm gì, mấy năm nay nàng gây họa còn ít sao? Nếu không phải Thanh Nhi cần nàng, lão tử sao phải phí hết tâm tư ở trước mặt những trưởng lão kia bảo vệ nàng chứ, lão tử cho nàng ăn cho nàng mặc, nghiệp chướng này còn hồi báo lão tử như vậy?"

Bách Lý Hiên thực sự tức giận rồi, Vu Hoan không nghi ngờ chút nào, hắn trong nháy mắt đã muốn xông tới bóp chết nàng.

Nhìn máu tươi trong chén sứ càng ngày càng nhiều, khóe miệng Vu Hoan bỗng nhiên cong lên một cách quỷ dị, bộ dáng đó khiến cho đáy lòng Liễu Thanh Thanh hốt hoảng một trận, dường như có cái gì không tốt sẽ phát sinh.

Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Vu Hoan vẫn luôn yêu mếm Thanh Nhi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Dưới đáy lòng Liễu Thanh Thanh không ngừng an ủi chính mình, thấy máu chảy được khá rồi, tùy ý đem vết thương của Vu Hoan buộc chặt, đứng dậy đi tới cái giường trong gian phòng.

Vu Hoan lúc này mới thấy rõ bóng người trên giường, nhưng có chút khoảng cách, không thấy rõ diện mạo.

Được thôi, dù thấy rõ thì sự khác biệt ở trong mắt nàng cũng đều là cầm thú như nhau.

Vu Hoan vui sướng khi thấy người gặp họa, nhìn Liễu Thanh Thanh đem chén máu cho Bách Lý Thanh Hoan uống.

Thân thể đột nhiên xuất hiện một cơn kháng cự, Vu Hoan nhíu mày không kiên nhẫn, đem cổ cảm giác quỷ dị kia áp xuống, nhưng mà nàng càng trấn áp, lực lượng của cổ kháng cự kia càng mãnh liệt.

"Đừng làm hại nàng." Âm thanh thâm thúy ở bên tai Vu Hoan nổ tung, nàng quay đầu nhìn về phía Bách Lý Hiên.

Bách Lý Hiên đang nắm chặt dao găm lấy máu, khẩn trương nhìn hai nữ nhân trên giường, nào có thời gian chú ý Vu Hoan.

Vu Hoan dời tầm mắt, nhìn quanh phòng, không có quỷ...

Thanh âm kia chỗ nào?

"Đừng làm hại nàng." Âm thanh lần này rõ ràng không ít, mang theo sự cầu xin dày đặc.

"Thanh Nhi con làm sao vậy, Thanh Nhi? Phu quân... phu quân, chàng mau đến xem Thanh Nhi bị làm sao?" Liễu Thanh Thanh khóc lóc gọi Bách Lý Hiên.

Bách Lý Hiên mau chóng bước lên trước, một thiếu nữ mảnh khảnh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi hiện lên sắc tím không bình thường, tiếng rên rỉ thống khổ từ trong cổ họng nàng tràn ra.

Bách Lý Hiên duỗi tay kiểm tra lại một lần nữa cho Bách Lý Thanh Hoan, những không phát hiện ra bất luận vấn đề gì.

"Bách Lý Vu Hoan, có phải ngươi giở trò quỷ không." Bách Lý Hiên đột nhiên nhớ tới Vu Hoan, trực tiếp bóp cổ Vu Hoan, cả người lận ghế đều xách lên.

Vu Hoan chuyển động con ngươi, nhìn về phía Bách Lý Thanh Hoan đang được Liễu Thanh Thanh khóc như lê hoa đái vũ ôm vào trong ngực, rất không sợ chết nở nụ cười.

"Là ta, ngươi muốn như thế nào?"

"Bách Lý Vu Hoan, nàng là muội muội ngươi, ngươi làm sao dám..." Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên nhảy qua, đánh đấm một trận lên nàng, "Nàng là muội muội ngươi a, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy, nàng vẫn là đứa trẻ, nơi nào có lỗi với ngươi mà ngươi phải hại nàng."

Liễu Thanh Thanh có tu vi, đánh một trận trên người nàng rõ đau.

Nhưng là so với sự co rút đau đớn dưới đáy lòng, thì chút này hoàn toàn không là gì.

"Máu... là các ngươi một hai đòi lấy, trách ta sao?" Vu Hoan hô hấp đã có chút khó khăn, tay Bách Lý Hiên đang phát run, như là đang cực lực áp chế xúc động muốn giết Vu Hoan của bản thân mình.

"Nghiệp chướng ngươi đã làm gì?" Bách Lý Hiên sợ chính mình thật sự nhịn không được giết Vu Hoan, đem nàng ném trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, "Ngươi nếu như bây giờ cứu Thanh Nhi ta còn có thể tha cho ngươi một mạng."

Vu Hoan vặn vẹo cổ, cảm giác dễ chịu một chút, mới ngửa đầu đối với tầm mắt âm ngoan của Bách Lý Hiên.

"Ngươi muốn giết ta cũng phải xem ngươi có đủ tư cách hay không." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro