3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ hoàng đạo của Tiêu Linh Nguyệt chính là giờ tan trường. Quả thật cô vẫn cảm thấy học viện Pheonix không hề thích hợp với mình một chút nào cả.

- Được về rồi! Thích thật! À này... hay mình đi ăn gì đó đi. Tớ bao, coi như trả công cậu chép bài hộ. - Tiêu Linh Nguyệt quay đầu sang bên cạnh nói với Phạm Tĩnh Kỳ.

- Ok. - Phạm Tĩnh Kỳ nhận lời ngay lập tức. Được bao ăn ai mà chẳng thích, Phạm Tĩnh Kỳ cũng không ngoại lệ.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Tiêu Linh Nguyệt vang lên. Cô tạm gác lại việc trò chuyện của mình với Phạm Tĩnh Kỳ.

- Tớ nghe điện thoại chút. - Linh Nguyệt nói.

Linh Nguyệt nhìn dòng số trên màn hình, không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt máy luôn. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một chàng trai:

- Chị Nguyệt không xong rồi. A Phi bị đám người của thằng Vĩnh đánh bị thương, giờ đang được đưa đến bệnh viện.

- Cái gì? Chết tiệt! - Linh Nguyệt rít lên, vẻ mặt đầy sự giận dữ.

- Có chuyện gì thế? - Tĩnh Kỳ không hiểu có chuyện gì bèn lên tiếng hỏi. Nhưng qua sắc mặt của cô hẳn cũng đoán ra được có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

- Tớ phải vào viện đây. Tiểu Phi bị đám thằng Vĩnh đánh bị thương.

Vừa dứt câu, Tiêu Linh Nguyệt đã nhanh chân chạy đi. Phạm Tĩnh Kỳ cũng chạy theo sau. Đến  bệnh viện, sau khi hỏi thăm được thì biết A Phi đang nằm ở phòng bệnh nào, cả hai bèn tức tốc chạy đến.

Trên giường bệnh A Phi mặt mày đều bầm tím, tay, chân và cả đầu đều đang băng bó. Còn người đang ngồi bên cạnh giường bệnh của A Phi là Lương Thành, một trong những đàn em thân thiết của Tiêu Linh Nguyệt.

- Sao lại ra nông nỗi này? - Tĩnh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi thấy xót trong lòng. A Phi bình thường là một tên nhát gan, lại còn tốt bụng, ngày thường vốn không gây chuyện với ai tại sao lại bị đánh cho ra thành cái bộ dạng này.

Tiêu Linh Nguyệt bên cạnh mặt mày đã trở nên khó coi, bàn tay đã cuộn lại thành nằm đấm từ lúc nào.

- Tớ nhất định sẽ không tha cho đám thằng Vĩnh! - Lời này vừa nói ra, cả Lương Thành và Tĩnh Kỳ đều quay sang nhìn Linh Nguyệt.

- Sự việc còn chưa rõ cậu đừng có mà manh động. - Tĩnh Kỳ vội lên tiếng can ngăn, sau đó hướng về phía Lương Thành hỏi:

- Sao A Phi lại bị đánh!

- Sáng nay lúc đang đi trên đường thì A Phi thấy đám người của thằng Vĩnh đang trêu ghẹo một cô gái. Thấy vậy nên cậu ta đến ngăn, ai dè lại bị đánh cho thành như vậy. Lúc em bắt gặp thì cậu ta đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi." Lương Thành vừa nhìn sang A Phi còn đang hôn mê trên giường vừa kể lại sự việc.

- Đám này tớ đã không ưa từ lâu rồi. Lần này động đến người của mình tớ nhất định sẽ không tha.

Linh Nguyệt mặt mày toát ra vẻ giận dữ, vừa nói vừa nghiến răng ken két.

- Lương Thành, chăm sóc A Phi cho tốt.

Dứt câu, cô liền quay người rời khỏi phòng bệnh. Kẻ ngu cũng có thể đoán ra cô nhất định đang muốn tìm đám người của thằng Vĩnh tính xổ.

----

Dưới chân cầu, mũi ẩm mốc của đống rác cảm giác như có thể khiến con người ta chết ngạt ngay tại chỗ. Đâu đó còn nghe thấy tiếng chi chít từ đám chuột cống. Bầu trời đang tối dần, ánh sáng lờ mờ của mặt trời đang dần bị bóng đêm nuốt chửng.

Thằng Vĩnh, tên cầm đầu của một băng đảng đầu gấu tại thành phố K. Dù chỉ là băng đảng nhỏ nhưng cũng đã khiến cho nhiều người phải khiếp đảm. Đánh thuê, chém mướn, cướp giật không có chuyện nào là không làm. Bọn chúng sống ở tận đáy của xã hội, nơi mà mọi thứ đều tối tăm và dơ bẩn.

Lúc này hắn đang đứng trước mặt Tiêu Linh Nguyệt, mặt mày bặm trợn, đôi mắt dữ tợn. Trên mặt hân còn có một vết sẹo khá lớn bên má trái, đó là hậu quả đến từ một trận ẩu đả cách đây một năm về trước.

- Đến nộp mạng à? - Thằng Vĩnh hất cằm, đôi mắt đầy vẻ trêu ngươi nhìn Tiêu Linh Nguyệt.

- Không. Là đến lấy mạng mày mới đúng!

Lần này đến đây Linh Nguyệt cũng cảm thấy có chút manh động. Vì một chút kích động mà tự mình đến đây đấu với đám thằng Vĩnh khác nào trứng chọi đá. Về thân thủ có thể cô hơn, nhưng xét về thể lực lẫn số lượng thật khó mà nói nổi là ai sẽ lấy mạng ai. Chỉ có điều với những gì mà bọn chúng đã làm với anh em của mình cô khó lòng mà làm ngơ.

----

- Nó đã thật sự một mình đến đó sao? - Chất giọng âm trầm của Tiêu Thu vang lên.

- Vâng! Cháu e là một mình Linh Nguyệt sẽ có chuyện nên mới báo cho ông. - Tĩnh Kỳ lộ rõ sự lo lắng trong giọng nói của chính mình.

- Linh Nguyệt cũng lớn rồi. Chuyện của nó nên để nó tự giải quyết. Xin lỗi vì ta không giúp được. - Tiêu Thu dứt khoát từ chối việc cho người đến giúp Linh Nguyệt. Đối với đứa cháu gái này ông đương nhiên rất thương yêu. Nhưng có một số chuyện không nên xen vào tốt hơn. Đó cũng là cách để Linh Nguyệt ngày trở nên mạnh mẽ và chín chắn.

- Đôi khi cũng phải để con bé chịu vài vết thương. Có như vậy nó mới trưởng thành được.

- Vâng! Vậy... cháu xin đi trước!

Tiêu Linh Nguyệt không có người đến giúp chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy Tĩnh Kỳ nhanh chóng rời khỏi tòa dinh thự của Tiêu gia để đến trợ giúp cho Linh Nguyệt. Thêm một người sẽ thêm được vài phần thắng.

Tĩnh Kỳ đang loay hoay vì không bắt được taxi thì Lương Thành vừa chạy moto tới.

- Chị Kỳ... Mau lên xe đi!

Phạm Tĩnh Kỳ gật đầu một cái, không nói nhiều mà leo thẳng lên xe. Cô phải nhanh chóng đến chỗ của Linh Nguyệt, không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa.

Lúc Tĩnh Kỳ đến nơi thì mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn. Hơn phân nửa đám đàn em của thằng Vĩnh đã bị hạ gục. Rõ ràng nếu đánh tay không thì Linh Nguyệt có khả năng giành phần thắng là rất lớn. Song đám thằng Vĩnh là cái bọn chuyên dùng vũ khí lúc đánh nhau. Dao, gậy,... bất cứ món đồ nguy hiểm nào chúng đều có thể lấy làm vũ khí miễn là giành được phần thắng về phía mình.

Nhận thấy mình đang dần mất đi lợi thế, cả thằng Vĩnh và đàn em bắt đầu lôi dao ra.

- Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi đây sao? Kể cả có thêm người thì mày cũng sẽ bị chôn xác ở đây thôi.

- Để xem! - Lúc này Tiêu Linh Nguyệt đã thấm mệt, mặt cô đã dàn dụa mồ hôi mồ kê, đến thở cũng không ra hơi.

- Linh Nguyệt, để cậu phải chờ lâu rồi! - Phạm Tĩnh Kỳ vừa nhảy xuống xe đã chạy thẳng đến bên cạnh Linh Nguyệt. Lương Thành cũng nhanh chóng xuống xe để trở giúp.

- Ờ...

Hai người không có nhiều thời gian để nói thêm vì đám người thằng Vĩnh đã nhanh chóng lao tới. Thân thủ của Tĩnh Kỳ cũng không tệ, kể ra thì chỉ thua Linh Nguyệt một chút. Còn Lương Thành dường như chỉ toàn đi né đòn của đối phương chứ đánh đấm chẳng được bao nhiêu.

Nhờ có thêm sự trợ giúp của Tĩnh Kỳ lẫn Lương Thành mà đám người của thằng Vĩnh gần như đã bị hạ gục hết. Thằng Vĩnh nhận thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình bèn tìm cách chạy trốn. Trong khi đó Tiêu Linh Nguyệt trong lúc lơ là bị một tên đàn em của thằng Vĩnh dùng dao đâm trúng vào bụng. Máu theo vị trí vết thương trào ra, cơn đau cũng theo đó dâng lên khiến Linh Nguyệt không khỏi chau mày

- Chết tiệt! - Linh Nguyệt rít lên một tiếng, lùi về phía sau hai bước.

- Nguyệt... Tĩnh Kỳ hốt hoảng, nhanh chóng xử lý tên đang giao đấu với mình rồi chạy về phía Linh Nguyệt.

- Không sao.

- Con mẹ nó mày chết chắc rồi! - Vừa dứt câu Tĩnh Kỳ đã lao vào đánh cho tên làm Linh Nguyệt bị thương một trận túi bụi.

Sau một hồi, đám người thằng Vĩnh đã hoàn toàn thua cuộc. Chỉ tiếc là thằng Vĩnh đã nhanh chân bỏ trốn, nếu không chắc rằng sẽ bị Linh Nguyệt cho một trận dở sống dở chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro