4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trúng phải một nhát dao từ thằng Vĩnh mà Tiêu Linh Nguyệt phải nhập viện. Vết thương tuy rằng không có gì nguy hiểm nhưng Linh Nguyệt vẫn phải ở lại vài hôm mới được xuất hiện. Thế là cô lại được dịp không cần phải đến trường để xem cái đám thần kinh không bình thường ở học viện Pheonix.

Ở bệnh viện tuy rằng có hơi nhàm chán, nhưng vì không phải đụng đến sách vở nên cũng khỏi phải đau đầu. Hơn nữa Tiêu Linh Nguyệt ở đây còn có thể ngủ nghỉ thoải mái mà không bị làm phiền.

Vài ngày sau thì Tiêu Linh Nguyệt được xuất viện. Điều ngày cũng có nghĩa là cô phải đến học viện Pheonix để học. Linh Nguyệt không hiểu tại sao ông nội lại cứ thích cho cô học ở cái nơi toàn những người dở hơi này.

Giống hết như ngày đầu tiên đến đây, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Linh Nguyệt chính là hình ảnh của đám mà được các nữ sinh gọi là hoàng tử đang tìm cách lấy lòng nàng lọ lem Hà Trân Trân. Cô lắc đầu, trong lòng không ngừng cảm thán nhân sinh.

Hôm nay trời xanh mấy trắng gió nhẹ, Tiêu Linh Nguyệt cũng không có hứng để mà học hành. Sau khi lướt qua đám đông đám dõi theo kịch hay, cô nhanh chóng đi đến lớp học. Cũng như ngày đầu tiên đến đây, nhiệm vụ ghi chép bài vở vô cùng cao cả lại được giao cho Phạm Tĩnh Kỳ.

Tiêu Linh Nguyệt lại leo lên tầng vượt vắt chân nằm trên đó chờ thời gian trôi. Vết thương ở bụng vẫn còn có chút đau. Lần này đúng là chơi hơi dại. Cũng không biết lúc đó trong đầu chứa thứ gì mà lại đi tìm đám thằng Vĩnh. Đáng ra cần phải bàn mưu tính kế thật kỹ lưỡng, như vậy chắc trên người đã không mang vết thương này rồi. Nghĩ vậy, Linh Nguyệt không khỏi dài. Từ trong túi áo khoác, cô lôi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa vào miệng ngậm một cách ngon lành.

Cô ngủ một giấc, chưa gì đã đến mười giờ. Cảm thán nhân sinh quá buồn tẻ một hồi thì ngồi dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo. Rồi bỗng sự chú ý của cô tập trung vào mấy chàng vừa mới bước lên tầng thượng. Cô biết trong này có một người là một trong số những hoàng tử đang theo đuổi nàng lọ lem Hà Trân Trân. Ngày đầu tiên Linh Nguyệt vào học viện Pheonix học cũng đã gặp lúc rơi khỏi đây.

Linh Nguyệt bật dậy, phủi phủi chút bụi trên người rồi bở một nụ cười rõ tươi hướng về mấy chàng kia.

- Hi lại gặp nhau rồi! Xin phép nhé!

Mấy chàng kia tròn mắt nhìn Linh Nguyệt, nơi này vốn là địa bàn của họ, thật không biết từ lúc nào lại thành của cô rồi. Mà kỳ lạ mỗi lần họ lên thì cô đi xuống. Đám người bọn họ không khỏi thắc mắc.

Cũng không để đám người bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Linh Nguyệt nhanh chóng rời đi. Cô cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ toàn những điều may mắn đến với mình. Dù sao mấy ngày qua ăn ngủ ở bệnh viện đến phát ngán rồi. Nay lại được tung tăng tự do như thể chưa có chuyện gì xảy ra đương nhiên là vui đến muốn chết rồi.

Rồi thế nào mà lúc gần đến cửa lớp lại phải ăn một bãi cơm chó làm cô suýt chút ngất ngay tại chỗ. Trước mặt cô chính là hình ảnh của một trong bốn hoàng tử đang nói mấy lời sến sẩm với nàng lọ lem Hà Trân Trân.

- Em giống như ánh mặt trời của anh vậy. Xa em vài giây thôi trái tim anh trở nên băng giá. Vậy nên làm người yêu anh nhé!

Nghe xong mấy lời này Hà Trân Trân có chút luống cuống không biết phải phản ứng sao cho đúng. Còn Tiêu Linh Nguyệt suýt chút thì thổ huyết mà chết. Nhìn người ngợm vậy mà không ngờ văn thơ quá trời. Mà xem ra cũng thú vị nên cô quyết định ngồi xuống chống cằm ngắm tiếp màn tỏ tình này vậy.

- Xì lỗi! Nhưng tôi không thể làm người yêu anh được. - Sau một hồi đắn đo suy đi tính lại thì Hà Trân Trân cũng lên tiếng trả lời.

- Tại sao? Không lẽ em thích ai rồi.

- Không có!

- Đúng ha! Giờ mà chấp nhận yêu ông anh thì cô ấy làm gì được hưởng cảm giác nguyên một dàn nam thần theo đuổi nữa. Bốn anh vẫn hơn một anh mà!

Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà Tiêu Linh Nguyệt lại buột miệng nói những câu này.

Hai người kia nghe thấy giọng của Linh Nguyệt bèn quay sang nhìn cô. Lúc này cô thật muốn vả vào miệng mình mấy cái. Tự dưng đang yên đang lành lại lên tiếng.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý. - Cô đồng thời đưa tay làm động tác vả vào miệng mình mấy cái. - Hai người cứ tiếp tục đi! Đừng để ý đến tôi làm gì.

Nói xong Tiêu Linh Nguyệt vội vàng tìm cách chuồn đi. Sợ rằng còn ở đây lải nhải nữa có ngày đặc tội hết với đám học viên ở cái học viện này cũng nên.

Về đến lớp cô tưởng như mình chết đến nơi rồi. Không biết mai này còn có thể sống yên ổn chỗ đến khi tốt nghiệp không nữa.

- Sao vậy?

- Không có gì! Chỉ là lúc nãy tớ hơi ngứa miệng nên đã nói mấy câu không nên nói. Tớ nghĩ là mình vừa mới lại đi gây thù chuốc oán rồi.

- Tớ cũng chịu thua cậu rồi. Linh Nguyệt ơi Linh Nguyệt à cậu làm ơn chú tâm vào việc học hành chút đi!

- Học ư? Tớ không phù hợp với việc này chút nào.

- Được rồi! Từ giờ tớ cũng không thèm chép bài giúp cậu nữa.

Tĩnh Kỳ có vẻ tức giận thật rồi. Có một cô bạn suốt ngày đi gây chuyện rồi bỏ bê việc học tập quả là một điều không dễ chịu chút nào. Đã vậy còn phải làm thêm nhiệm vụ giám sát rồi báo cáo mọi chuyện lại cho ông nội cô nghe nữa chứ.

- Tĩnh Kỳ à... Tớ sai rồi! Tớ hứa sẽ không như vậy nữa đâu.

Linh Nguyệt cầm tay Tĩnh Kỳ làm vẻ nũng nịu, còn chu cả miệng nữa. Tĩnh Kỳ nhìn bộ dạng này của cô có chút buồn nôn.

- Cậu thôi đi! Làm tớ nôi hết cả da gà rồi đây này. - Tĩnh Kỳ rùng mình một cái, vội vàng gỗ tay Linh Nguyệt ra khỏi tay mình. Sau đó nhanh chân rời khỏi lớp học.

- Này cậu đi đâu đấy?

- Đi vệ sinh. Không lẽ đến cái việc đi vệ sinh của tớ cậu cũng muốn quản? - Tĩnh Kỳ nói.

- Ờ...

Tiêu Linh Nguyệt hết người để nói chuyện nên chỉ đành về chỗ ngồi của mình. Cô gục mặt lên bàn, cảm thân chán nản hết sức. Thở dài một tiếng, đầu óc lại bắt đầu cảm thán chuyện nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro