5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là Tiêu Linh Nguyệt?

Đang ngồi chồng cằm nghiền ngẫm sự đời thì có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Linh Nguyệt. Cô ngẩng mặt lên, chợt nhận ra đây là người mà hồi nãy bị mình phá đám thì vội vội vàng vàng cúi người xuống gầm bàn để trốn vậy.

- Không cần phải trốn vậy đâu. Cô nghĩ có thể trốn được bằng việc chui xuồng gầm bàn sao? - Người kia nửa đùa nữa thật nói.

Tiêu Linh Nguyệt thò mặt ra ngoài cười gượng, trong lòng không ngừng nghĩ: "Mình chết chắc rồi!".

- À chào anh! Không biết anh tìm tôi có gì nhỉ? - Cô vừa nói vừa cười hề hề để chữa ngượng. Vì chuyện hồi nãy mà giờ cô không biết phải đối mặt với người này thế này. Rõ ràng là không quen không biết vậy mà lại ngứa miệng nói tào lao rồi bị người ta tìm đến cửa thế này.

- Thì cũng không có gì. Chỉ là muốn nói với cô rằng sau này làm ơn bớt cái tính vô duyên lại. Đừng có mà hở cái xen vào chuyện của người khác.

Anh ta nói xong rồi cười một cái, sau đó quay lưng bỏ đi. Tiêu Linh Nguyệt nghe xong cảm giác như mình vừa bị xúc phạm dù rằng anh ta nói có phần đúng. Cô ráng tự nhủ mình phải bình tĩnh và không được manh động nhưng đã cúi người cởi giày rồi ném thẳng vào đầu người kia rồi.

"Bụp" một tiếng, người kia liền đưa tay ra sau xoa đầu mình. Hắn quay người lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Linh Nguyệt.

Lúc này Tiêu Linh Nguyệt bỗng cảm nhận được một cỗ khí lạnh đang hướng về phía mình. Cô người hì hì rồi cố gắng chạy ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Còn về chiếc giày vừa bị cô dùng làm vũ khí cũng bỏ lại luôn.

Đang chạy thì bắt gặp Phạm Tĩnh Kỳ vừa mới đi vệ sinh về. Thấy bộ dạng chạy như ma đuổi của Linh Nguyệt thì bèn kéo tay cô lại hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Thì vụ gây họa lúc nãy, giờ người ta đến tận lớp tìm tớ để đòi mạng. Không nói với cậu nữa, tớ phải chạy để giữ lấy mạng đây.

Vừa mới nói hết câu Tiêu Linh Nguyệt đã lại ba chân bốn cẳng chạy đi. Nói đến chuyện đánh nhau thì cô không ngán, nhưng mà mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn liên quan đến đám con nhà giàu suốt ngày lo đi tán gái cô khuôn muốn dính đến chút nào. Chẳng qua vừa nãy là lại rảnh quá ngứa nên ngứa mồm mới ra cơ sự này.

Tiêu Linh Nguyệt lại chạy lên sân thượng nơi mà cô vẫn coi là thiên đường gửi gắm giấc ngủ của mình. Có điều khi cô lên đến nơi thì ba người cô gặp hồi nãy ở đây vẫn chưa rời đi. Cô vẫy tay cười hề hề ái ngại nhìn ba người kia.

- Làm phiền rồi!

Trong vô thức Tiêu Linh Nguyệt lùi bước chân về phía sau tính rời đi. Dù sao thì trên này có người cô không thể nằm thẳng cẳng ngủ như trước đó được.

- Định đi sao?

Một người để tóc bạch kim, gương mặt thon gọn nom đẹp tựa mỹ nam trong tranh lên tiếng. Chất giọng ngọt ngào tựa mật ong lại thêm chút dịu dàng truyền thẳng vào tai Tiêu Linh Nguyệt khiến trái tim thiếu nữ của cô suýt chút nữa đã nhảy thẳng ra ngoài. Cô gật gật đầu, trên gương mặt thoáng vẻ e thẹn, bao nhiêu khí chất thường ngày cũng bay hết sạch.

- Tôi không thích ở mấy nơi đông người.

Tiêu Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại trái tim đang muốn nhảy nhót của mình. Dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lại lời của người kia.

- Nhưng ở đây đâu có đông người đâu. Ngoài cô ra thì cũng chỉ có ba người chúng tôi.

Người nọ dùng giọng điệu mang vài phần giễu cợt nói. Điều này khiến một người vừa rồi trái tim còn đang mới chạm vào sắc hồng như Linh Nguyệt như thể bị tạt một gáo nước lạnh. Mặt cô đanh lại, bao nhiêu cảm tình với người kia trong phút chốc tan biến đi.

Tiêu Linh Nguyệt cười híp mắt, bước chân chậm rãi tiến về phía ba người kia. Cô đứng đối diện chàng trai tóc bạch kim không hề kiêng nể gì mà đạp xuống bàn chân anh ta một cái.

- Ờ... Ngoài ba người anh ra còn có trăm ngàn con ma ở trên này nữa.

Cô nhấc chân lên, cất cằm một cái rồi xoay người rời đi. Chàng trai tóc bạch kim nhăn mặt vì đau, anh ta co chân lên dùng hai tay ôm lấy bàn chân của mình.

- Anh Cửu cậu không sao chứ? - Hai người bạn đứng bên cạnh anh ta há hốc mồm khi phải chứng kiến cảnh vừa rồi. Đến khi định thần lại mới hỏi han người bạn này của mình.

- Không sao mới lạ ấy. Trời ơi đau chết tao rồi. Cái người này đúng là thú dữ. - Anh Cửu nghiến răng nghiến lợi mặt mày hậm hực nhìn theo bóng lưng Tiêu Linh Nguyệt.

- Thật. Con gái phải dịu dàng như Hà Trân Trân mới tốt. - Người đang đứng bên phải Anh Cửu nói, không quên cả việc đưa hai tay ôm lấy ngực mình.

- Thằng đần.  Chung Huân mày lại đang mơ tưởng gì đấy? Định tranh giành Hà Trân Trân với Anh Cửu đó hả? - Người còn lại đi đến trước mặt Chung Huân gõ vào đầu cậu ta một cái.

Anh Cửu lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn của mình, không biết phải nói gì nữa. Anh ta lẳng lặng rời khỏi sân thượng, đến khi hai người kia để ý thì đến bóng lưng còn không thấy đâu.

Dù không muốn quay về lớp học song vì không biết đi đâu nữa nên cuối cùng Tiêu Linh Nguyệt vẫn phải miễn cưỡng làm điều này. Cô mong là sẽ không chạm mặt người kia nữa. Đánh nhau thì cô không ngán, chỉ là cô không muốn gặp rắc rối thôi.

Về đến lớp Phạm Tĩnh Kỳ liền hỏi Tiêu Linh Nguyệt:

- Nãy cậu lại gây họa gì đấy? Tên kia còn bảo sẽ không để cậu yên, ngày ngày sẽ đến làm phiền cậu nữa.

- Vậy sao?

Tĩnh Kỳ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

Linh Nguyệt nhăn mặt, cảm thấy mình lần này thật sự tiêu đời rồi. Cô còn nghĩ giá mà có thể quay ngược thời gian để thay đổi lại những chuyện vừa rồi, như vậy bản thân mới có thể yên ổn sống tại cái học viện này. Nhưng mà điều đó không bao giờ xảy ra được, mà nếu có cô cũng chưa dám chắc mình sẽ lại không hành động như thế.

- Cậu không cần phải quá lo lắng. Tên đó chắc nói vậy chỉ để làm cậu sợ thôi. - Phạm Tĩnh Kỳ vỗ vỗ lên vai Tiêu Linh Nguyệt an ủi.

- Ừ.

Giọng điệu chán nản vang lên. Tiêu Linh Nguyệt úp mặt lên bàn, tâm trạng cứ như bị ai kéo xuống đáy vực. Chỉ đến khi có giáo viên bước vào lớp cô mới ngẩng mặt lên, nhưng suốt cả tiết học cô chẳng nghe lọt tai được chút kiến thức nào cả. Tâm trí cô từ đầu đến cuối đều đang trong tình trạng bay lơ lửng trên mây, không sao tập trung vào bài giảng được. Còn việc chép bài, dĩ nhiên cô đã có một trợ thủ đắc lực là người bạn chí cốt mang tên Phạm Tĩnh Kỳ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro