6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Linh Nguyệt bắt đầu có những hành động kỳ lạ đến mức Phạm Tĩnh Kỳ cũng không thể nào giải thích được. Cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng, đôi lúc cười một mình như một đứa dở hơi.

- Ê Tĩnh Kỳ... Hình như Thần Tình Yêu lỡ gõ nhẹ vào trái tim tớ rồi!

Phạm Tĩnh Kỳ vừa mới nốc một ngụm trà sữa vì lời này của Tiêu Linh Nguyệt này mà bao nhiêu tinh hoa vừa đưa vào miệng liền phun hết ra ngoài. Đưa tay lên lau vài giọt trà sữa còn vương trên miệng, Tĩnh Kỳ tròn mắt nhìn Linh Nguyệt như thể vừa nghe phải chuyện động trời.

- Này từ bao giờ cậu có cái khiếu hài hước này thế?

Linh Nguyệt liếc mắt nhìn Tĩnh Kỳ, nói:

- Không nói với cậu nữa. Tớ ngủ đây!

Vừa dứt câu cô bèn úp mặt lên bàn nhắm mắt ngủ. Tĩnh Kỳ khó mà hiểu nổi tại sao con người này lại có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ dù đang ở bất cứ đâu, bất cứ trường hợp nào.

- Sắp vào học rồi còn ngủ gì nữa.

Phạm Tĩnh Kỳ nói nhưng có vẻ như Linh Nguyệt không hề nghe thấy. Cô lúc này hẳn đã đi vào thế giới trong mơ và đắm chìm trong khung cảnh ngọt ngào với chàng kỵ sĩ nào đó. Từ nhỏ cô vốn đã không thích những câu chuyện cổ tích về những chàng hoàng tử và công chúa hay lọ lem, bởi vậy hễ có mơ mộng gì cô cũng đều tự mường tượng ra đó sẽ là chàng kỵ sĩ anh dũng với một bộ giáp sáng chói trên lưng ngựa.

Tĩnh Kỳ lắc đầu, thở dài một hơi. Đến mức này thì đúng là hết cách với Linh Nguyệt thật rồi. Nghĩ đến việc lại phải chép bài thay cô mà muốn tiền đình. Dẫu sao thì cũng là bạn, đã thế còn hứa với ông của Linh Nguyệt là sẽ trông chừng cô nên phải chấp nhận số phận trớ trêu này thôi.

Tan học, Tiêu Linh Nguyệt định bụng về thẳng nhà luôn nhưng vừa mới bước đến cổng đã bị Phạm Tĩnh Kỳ nhắc lại vụ trả công chép bài của ngày nào. Nghĩ lại Linh Nguyệt hôm nay cũng lười nấu ăn nên cuối cùng cả hai đã chạy đến một nhà hàng để dùng bữa. Tuy là cháu gái của một tập đoàn lớn, song vì sống tự lập ở ngoài nên vấn đề tài chính của Linh Nguyệt chỉ ở mức đủ sống. Vậy nên cô chỉ có thể đưa Tĩnh Kỳ đến ăn tại một nhà hàng tầm trung mà thôi.

- Gọi mấy món rẻ rẻ thôi đấy!

Linh Nguyệt đưa menu cho Tĩnh Kỳ chọn món, đồng thời cũng không quên nhắc nhở việc chỉ được gọi những món vừa với túi tiền của cô thôi. Cô không mong người bạn này gọi những món vuợt tầm túi tiền của mình để rồi phải gọi cho ông nội đến giải cứu.

- Biết rồi đồ keo kiệt.

Nói thì nói vậy nhưng Tĩnh Kỳ thừa biết đùa bạn này của mình không có nhiều tiền nên cũng biết điều chỉ gọi mấy món ăn bình thường giá tầm trung.
Khá lâu rồi hai người mới đi ăn ngoài cùng nhau. Bình thường cả Linh Nguyệt lẫn Tĩnh Kỳ vẫn hay tự nấu ăn cho mình. Phần vì cũng không ham hố ăn ngoài, phần vì để tiết kiệm. Linh Nguyệt luôn đặt một hạn mức nhất định trong việc chi tiêu của mình, đặc biệt nhất định không được vượt quá con số thu nhập hiện tại của bản thân. Kết quả vì cô cứ lải nhải mãi nên cuối cùng cả hai chỉ gọi hai phần cơm gà và một đĩa rau luộc.

Phạm Tĩnh Kỳ lắc lắc đầu, giọng điệu chán nản nói:

- Thôi, lần sau tự đi chợ mua nguyên liệu về nấu còn hơn.

Tiêu Linh Nguyệt nhanh nhảu đáp:

- Ừ đúng rồi đấy! Ăn ngoài chưa chắc đồ đã ngon bằng tự nấu.

Tĩnh Kỳ liếc cô một cái:

- Cái đồ keo kiệt nhà cậu nói rõ là mình tiếc tiền đi lại còn bày đặt chưa chắc đã ngon.

- Thôi mà... Mau ăn đi để còn về nhà nữa.

Và y như mọi khi Phạm Tĩnh Kỳ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đối với người bạn này của mình.

Hai người bắt đầu dùng bữa, dù chỉ là cơm gà thông thường nhưng Linh Nguyệt cũng đã không ngừng khen lấy khen để, cô còn bảo Tĩnh Kỳ phải ăn cho hết khỏi phí. Ban đầu rõ ràng cô là người bảo ăn ở ngoài chưa chắc đã ngon bằng tự nấu, thế rồi cũng chính cô còn giành cả phần cơm của người kia.

- Tại cậu bảo no rồi không ăn tiếp được, mà bỏ đi thì phí lắm chứ không phải tớ tham ăn đâu nha.

Nói xong liền lấy đĩa cơm của Tĩnh Kỳ rồi đổ phần cơm còn dư vào đĩa của mình và ăn một cách ngon lành. Lúc ra về cô còn xoa xoa bụng bảo rằng ăn như vậy vẫn chưa no và muốn ăn thêm nữa. Vậy nên sau đó khi vừa về đến nhà cô bèn chạy đi nấu mì, chiên thêm một quả trứng để ăn cùng.

---

Trong tâm trí của Anh Cửu từ lúc nào chỉ còn hình ảnh của Tiêu Linh Nguyệt. Có vẻ như anh đã thật sự tìm được người khiến bản thân mình có hứng thú. Trước kia đi tranh giành cô nàng Hà Trân Trân chỉ vì muốn góp vui, muốn giành lấy trái tim người con gái đó để chứng minh rằng mình mới là người có sức hút nhất trong học viện Phoenix này. Nào ngờ đến khi gặp Linh Nguyệt, mọi thứ đã dần bắt đầu thay đổi.

- Cô gái đó thật thú vị, đúng không? Trước kia chúng ta chẳng bao giờ có thể thấy một cô nàng cá tính như vậy tại học viên Phoenix này cả. - Anh Cửu chợt lên tiếng.

- Cô gái đó? Cô gái nào? Không lẽ là cái cô... đó...

Chung Huân bất ngờ trước lời nói của Anh Cửu, cậu ta không thể tin rằng một người như anh lại cảm thấy một người hung dữ như Tiêu Linh Nguyệt thú vị. Ấn tượng của cậu ta về cô thật sự không tốt chút nào, là con gái dù gì thì cũng nên dịu dàng một chút, có như vậy mới làm người ta thích.

- Ừa. Ở học viện Phoenix này tuy nói là để mọi người thỏa sức thể hiện cá tính của bản thân, nhưng hai cậu có để ý là hầu như ai cũng như ai không? - Anh Cửu nói tiếp.

Chung Huân suy nghĩ giây lát rồi mới lên tiếng.

- Ừ nhỉ? Nhưng tớ thích những cô nàng như vậy. Còn cậu Tô Hiếu, cậu thì sao?

- Tớ thì sao cũng được. Miễn là tớ thích.

Người được gọi là Tô Hiếu trả lời, từ đầu đến giờ đều tỏ ra không quan tâm đối với chủ đề mà Anh Cửu và Chung Huân đang nói.

Chung Huân liếc anh ta một cái rồi nói:

- Nhạt nhẽo!

Người kia cũng không nói gì, tiếp tục đi theo Anh Cửu và Chung Huân nghe bọn họ nói chuyện, lâu lâu thì góp vào hai ba câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro