một vố đau nhớ đến già!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch , một cô gái đang ôm lấy cơ thể ,nàng run run, nước mắt rơi lã chã . Nàng khóc nấc miệng luôn gọi  :"Liên ca ! Liên ca! Huynh ở đâu ? Muội sợ lắm! Huynh....huynh đã hứa không bỏ muội lại cơ mà...
Ngoài đường có giọng nói  vang lên đầy ý cười :
- Ài...quả thật là đáng thương cho ả ta. Ả vẫn luôn một mực coi ngươi là người quan trọng ,là người thân mà chẳng biết rằng ả đã bị lừa , bị giết cả nhà như vậy ...hahaha...
- Tìm chết! - Một giọng nam vang lên
- Không! Không thể nào! Nói với muội điều ấy không phải sự t hực đi !Liên ca!Liên ca
   Nàng từ trong ngõ chạy ra, cứ tưởng Liên ca của nàng sẽ bảo vệ cho nàng nhưng không ngờ rằng chính người mà tin tưởng nhất lại tàn nhẫn với nàng với gia đình nàng như vậy ,  nàng lay vạt áo hắn ta lắc đầu liên tục nước mắt tèm nhèm hết khuôn mặt kiều diễm của nàng
Đường Liên đẩy nàng "phịch" một cái thật mạnh xuống đất , nhìn nàng khinh bỉ:
- Ta không còn là Liên ca trước kia của tiện nhân ngươi đâu ! Đừng ảo tưởng ! Nhìn cho rõ đi ! Đây mới là ta .Liên ca của cô chỉ là vai diễn của ta thôi . Liên ca đã chết rồi ...hahahah ... đồ ngu ngốc
  Hiên Ly đau đớn ngước nhìn hắn ta cười trong tuyệt vọng:
-Hóa ra...hóa ra...ngay từ đầu đã vốn là diễn rồi . Hahaha ...ta thật ....thật ..ngu ngốc. Là ta ngu ngốc ...đã dẫn cáo vào nhà
-Xử lí ả ta nhanh gọn ,Cả nhà ả ta phải chôn cùng nhau
  Bỏ lại một câu , Đường Liên phất áo đi ...
Đường gia, một danh môn vọng tộc trước kia làm quan trong triều đình vì tham ô công quỹ mà bị chu di tam tộc nhưng may mắn thay hắn lại được cứu. Đường Liên vốn là con vợ bé , khi ấy hắn còn rất nhỏ  , mẫu thân hắn khi biết tin chẳng lành đã gửi bà vú đem hắn cao chạy xa bay và một ngày nào đó khi hắn trưởng thành hãy nói chi hắn nghe phụ mẫu của hắn , gia đình của  hắn đã thảm như thế nào ., phải trả thù.
Năm ấy ,lụt lội , hạn hán xảy ra nhiều nơi ,nạn đói kém diễn ra liên miên khắp cả nước . Triều đình điều động các quan đem ngân khố quốc gia để giúp dân . Không ngờ cha Đường Liên , là Đường Khiên Lãn đã  ăn chặn từ bên trên . Dân được trợ cấp ngày càng ít dần và cuối cùng không được trợ cấp nữa bèn đánh trống xin triều đình. Khi ấy Đường Khiên Lãn luôn lấy cớ triều đình chỉ trợ cấp được ít thôi và vì cũng đã sắp ổn rồi nên không làm nữa . Đến lúc có quan trong triều phát hiện ra điều này đã tố cáo lên triều đình  . Nhà vua đã cho diều tra vụ việc này và cử ngay vị quan đó- Lương Quân Ngạn, cha của Lương Hiên Ly...
Trên khu đồi trúc nọ , có 2 ngôi mộ đá , hắn ta thắp 3 nén hương rồi quỳ gối lạy 3 lạy :
- Phụ thân, phụ mẫu , con đã giúp người trả thù rồi . Con cũng có người con thích rồi , hai người hãy yên nghỉ nơi suối vàng ...
Hương khói bay lơ lửng , khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo , giọng nói cũng lặng dần ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh