ơ! thế là sống à😏😏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ màng , Lương Hiên Ly nghe có tiếng nước chảy , nàng khẽ khàng mở mắt ra.
Ôi! Bầu trời cao rộng, thác nước trắng xóa!
"Chẳng lẽ âm ti địa phủ lại đẹp như vậy ư?" Nàng ngây ngốc suy nghĩ.
Nàng gượng mình lấy hết sức chống đỡ cơ thể yếu ớt của nàng dậy . Nàng nhìn một lượt .
"Ơ! Tay thật !Chân thật ! Mình thế là chưa chết à? " Hiên Ly gãi gãi đầu
"Hí hí ! Vui ghê ! Nhưng mà hình như không chân thực cho lắm! Rõ ràng mình nhớ là bị đánh cho tàn phế rồi sau đó lúc sắp ngất còn thấy bị dìm xuống sông. Hình như lúc ấy còn nghe thấy loáng thoáng cái gì mà người số 5 xuống tầng 1- trần thế sống lương thiện ! Chậc ! Chả lẽ...." nghĩ đến đây nàng liền rùng mình
"Cái thân thể này yếu đến mức phát bệnh rồi sao ! Bà đây cạn kiệt sức lực rồi!"
"Á ...... á! Sao cách nói chuyện của mình thay đổi 360 vậy? Mình? Rốt cuộc là bị sao vậy? "
Lương Hiên Ly nghĩ nghĩ , nàng là vẫn nhớ cuộc sống nàng trước đây , luôn sống khép kín , học theo gia quy , luôn trong nhà , nói năng nhẹ nhàng uyển chuyển , còn cái kiểu xưng " bà" nàng là bị nhập hay sao , hay là chết rồi đây là nhập hồn
/TRỜI ƠI/~~~ TA LÀ AI VẬY? LƯƠNG HIÊN LY XINH ĐẸP GIA GIÁO NGÀY XƯA ĐÂU RỒI VỀ VỚI BÀ ĐI NÀO~~ Nàng gào thét trong lòng.
"Chậc! Ngay suy nghĩ này ...chết rồi ...sao ...sao ta có thể như vậy được . Ai đó ! Có ai đó phân trần cho ta được không ? Rối quá !"
"Thôi ! Không suy nghĩ nữa ! Còn sống là may rồi . Được rồi , để xem ..."
Nàng nhìn quanh thân thể một lúc . Ờ thì quần áo đã nát tươm, thân thể toàn vết thương , hầu hết là các vết đánh , vết quất bằng roi ngựa làm lằn các thớ thịt nõn nà của nàng.
"Hừ! Được lắm ! Dám đánh bà ra nông nỗi này ! Bà sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần ! "
"Ơ ơ , mình lại nói cái gì vậy  . Mình là con nhà gia giáo cơ mà " nàng vội che miệng lại
/ọt ẹt /ọt ẹt/
"Chậc! Sao mi cứ réo mãi thế ! Có để ta yên không ! Biết ngươi đói rồi ! Ta cũng đói chết cha đây này "
"Ặc ! Mình là đang làm trò gì đây ? Nói chuyện với cái bụng? Ôi ! Mình là đang bị điên hay gì "
Nàng với lấy cành củi lay hết sức để đứng dậy . " được rồi! Đi kiếm đồ ăn lấp đầy bụng đã "
Hiên Ly chật vật bước từng bước một  . Cũng may nàng tìm thấy một cái cây có quả . Nom trừng là ăn được mà cũng không biết là ăn vào có chết không nữa , cứ no bụng trước đã rồi tính sau .
Ăn miếng đầu tiên , nàng còn lo lo nhưng "ừ ! Cũng không tệ là mấy! Số mình còn tốt chán ! Ài.. cô nương xinh đẹp hiền ngoan như mình bảo làm sao mà ông trời tuyệt đường sống cho được " -.- -.-(cạn cmn lời)
Nàng lần ra chỗ bờ sông , cởi lớp y phục bên ngoài ra ấn xuống nước vò vò qua rồi lau những chỗ bị thương nặng   
Vải vóc che thân thì tan nát hết rồi , nàng hết nước lên rửa mặt cho tỉnh táo , sau đó tìm thấy một hang động gần đó .
Nàng lần vào đó , gậy trên tay khua khoắng khắp nơi , căn động này tối om . Cũng may nàng lần vào trong dễ dàng
"Ăn cũng đã ăn rồi , rửa vết thương cũng kha khá rồi , giờ là giờ đi ngủ"
Nàng gật gật tán đồng suy nghĩ của mình.
"Phiến đá kia cũng được đấy . Có rạ trải sẵn rồi, nằm thôi "
Thế là nàng một mạch nằm xuống rồi chìm dần vào giấc ngủ
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh